Lãnh cung ngược phi – Chương 16 (Q1)


5dfaf21b0ef41bd53003245251da81cb38db3d2c_e589afe69cac

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Beta: Tiểu Hồ Điệp

Chương 16: Vi phạm quân quy

Nam nhân da trắng chậm rãi đi đến bên cạnh ta. Khoác bộ quần áo màu nhạt, phủ kín người. Lúc này mới ngồi vào trên ghế. Người này cũng là 1 tướng quân. Ta chau mi. Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, nam nhân này bộ dáng xinh đẹp, lông mày hơi nhíu, đôi mắt đào hoa, đôi môi đỏ mọng khiêu gợi. Hết thảy đều là thứ mà nữ tử cầu suốt đời mà không được

“Thiên tư của Long Nộ thật cao, Long Vân tâm phục khẩu phục!” Hắn ha ha cười. Người này cư nhiên là ngự vân tướng quân Long Vân? Trong lòng ta thất kinh. Nói như vậy, hắn ngồi cùng với các tướng quân, hẳn là Long cửu hoàng tử trong truyền thuyết!

“Kế tiếp là ai?” Long Nộ đứng ở giáo trường, cao giọng nói

Ta giương giọng,“Ta!” dứt lời, liền tiến vào giáo trường. Giáo trường ở đây to hơn giáo trường ở Ác Long đảo rất nhiều. Ở tại trên giáo trường này cùng người luận võ là điều thú vị nhất nhân sinh

Hắn xoay người lại, híp mắt nhìn ta, ta cứ nghĩ Long Dục đã là nam nhân cao lớn nhất, cũng không ngờ nam nhân này so với Long Dục còn cao hơn nửa cái đầu. Từ xa nhìn lại, hắn chấp kiếm uy phong lẫm liệt, 1 đôi ưng mâu [mắt chim ưng], môi mỏng mà nhỏ, 1 đầu óc đen, lúc này đứng thẳng trên đài cao, mị lực của hắn tỏa ra một cách rõ ràng

Nhìn hắn, hơi thở của ta không khỏi trở nên dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, đúng là chưa bao giờ có cảm giác áp bức như vậy

“Nhìn ngươi gầy tong gầy teo mà cũng đòi phân cao thấp với ta?” Môi mỏng hắn khẽ nhếch, mang theo đầy vẻ khinh miệt không cần nói ra lời

Trong lòng ta bốc lửa giận, giương giọng nói “Không phải là vương gia sợ bại dưới tay người gầy tong gầy teo như ta đó chứ?”

Khóe môi hắn co rút, sau 1 lúc lâu mới rút kiếm gỗ ra, thủ thế “Đừng tưởng rằng ngươi bộ dáng xinh đẹp thì ta sẽ thủ hạ lưu tình! Cấm lấy kiếm của ngươi! Hôm nay nếu ngươi thua, ta liền bắt ngươi trả giá vì những lời lỗ mãng vừa rồi!”

Khóe môi ta khẽ nhếch, cầm lấy kiếm gỗ, lúc này mới đi đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói “Nếu vương gia đã nói. Vậy thì, ta liền cùng vương gia đánh cuộc! Nếu vương gia thua, vương gia phải mời các vị ngồi đây đến Hoa Lâu trong thành dùng 1 bữa cơm thịnh soạn. Để cho tiểu nhân cũng chiêm ngưỡng các cô nương xinh đẹp trong thành 1 chút!”

Hắn hừ lạnh một tiếng,“Còn tuổi nhỏ, đúng là đồ háo sắc! Nếu ngươi thua, vậy làm như thế nào!” Hắn lớn tiếng nói.

Ta nghĩ xong, liền lớn tiếng nói “nếu ta thua, cũng mời các vị vương gia vào Hoa Lâu trong thành dùng cơm. Để cho các vương gia chiêm ngưỡng 1 chút các cô nương xinh đẹp trong thành!”

“Nói cho cùng thì vẫn là đến Hoa Lâu trong thành dùng bữa. Cho dù ai thắng cũng giống nhau!” Mày kiếm của hắn khẽ nhíu, khóe môi run rẩy, có vẻ sắp phát tác

“Được rồi, Tứ đệ, nếu Lãnh Soái đã nói như vậy thì chúng ta nên đáp ứng hắn. chỉ là dùng cơm mà thôi. Cũng không coi là vi phạm quân kỷ!” Thái tử cất cao giọng nói

Những người khác cũng cùng hùa theo, theo thanh âm tràn ngập vẻ hưng hứng. Chắc là ở trong quân 1 thời gian dài, đã lâu không được nhìn thấy nữ nhân

Long Nộ thấy bọn họ nói như thế, khóe môi lại kịch liệt run rẩy, sau 1 lúc lâu mới không tình nguyện nói “Được!”

Ta vừa được hắn trả lời, không đợi trống trận nổi lên, liền đột ngột rút kiếm ra chém, hắn phi thân lên, cả người giống như 1 con diều hâu, vô cùng mạnh mẽ, làm cho người ta mắt mờ thần mê. Ta phi lên, va chạm với thanh kiếm trong tay hắn, “ba” 1 tiếng, ta bị chấn động mạnh. Khí lực thật mạnh! Ta cơ hồ không chống đỡ được! Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt ta, khóe môi thoáng cong lên, vô cùng thoải mái nhìn ta, khóe môi của ta cũng nhếch lên, đối với hắn nở 1 nụ cười hồn xiêu phách lạc. Hắn thoáng giật mình, ta bước nhanh lùi lại, hắn không có dịp thừa thắng mà truy kích, nhìn lại, bên trong mắt hắn lóe lên 1 tia nhìn nóng rực. Được  rồi! Tay phải ta chấp kiếm, tay trái lại nhẹ nhàng như rắn, điểm vào mấy chỗ yếu huyệt trên người hắn

Hắn liền giật mình bất động. Thoải mái lấy mũi kiếm chỉ vào cổ hắn. Hài lòng nhìn vẻ thất bại trong mắt hắn, ta cười nói “Long Nộ tướng quân! Ngươi bại rồi!’

“Cái này là gì! Đây vốn là đấu kiếm, cư nhiên lại điểm huyệt! ngươi đâu tính là thắng!” Hắn hét lớn “Đại ca, người này không tuân thủ quân kỷ, phải xử trí theo quân quy!”

Thái tử xoa tay lên trán, khóe môi thoáng mang theo ý cười, sau 1 lúc lâu mới nói “Lãnh Soái! Ngươi có gì để nói không?”

Ta ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói “Trên chiến trường, chỉ có thắng thua, không có quy tắc. Lãnh Soái nghĩ, thắng chính là thắng. Còn nữa, Thái tử điện hãm, Lãnh Soái không phải là Long quân [ý là không phải là người trong quân đội á]. Cho nên, nói đến quân quy thì thật buồn cười. Hay là vương gia mời chúng ta đi dùng cơm, trong lòng không thoải mái? Nếu vậy thì để Lãnh Soái mời vương gia là được rồi!”

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không ai lên tiếng, chốc lát sau, từ trong chỗ ngồi, không biết ai “phốc” 1 tiếng cười phun ra. Tiếp theo tất cả bọn họ đều cười to thành tiếng

Lại có 1 người gương mặt như oa nhi, chỉ lên trời nói “Tứ ca cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua người nào lớn mật như vậy, thật là thú vị! Ha ha ha!”

“Đúng vậy đúng vậy! Thế nhưng bị nói thành là quỷ hẹp hòi! Ha ha!” Long Dục cũng vỗ tay cười to theo

Hắn rống to 1 tiếng, đúng là đã giải được huyệt đạo, đến rồi. Trong lòng ta thầm nghĩ, đang định cử động thì cũng đã không còn kịp nữa. Hắn 1 phen túm lấy đai lưng của ta, hai tay nhấc ta lên cao hơn đỉnh đầu, lớn tiếng nói “Mối hận hôm nay ngươi hạ nhục ta, Long Nộ ta nhất định đã trả!” Dứt lời, liền hạ ta thấp xuống, ta làm sao cam tâm chịu nhục như vậy, đang định đả kích lại hắn, lại đột nhiên bị hắn ném xuống, ta không chút do dự rút đoản chủy bên hông ra, đang định đâm vào tim hắn, nhưng lại phát hiện ta không phải đang ở trên chiến trường, con dao liền đổi hướng chém vào đai lưng của hắn

Xoát một tiếng, đai lưng đứt, hắn cả kinh, tay trái mạnh mẽ chụp lại cái quần đã tụt xuống 1 nửa, tay phải 1 phen đoạt lấy chủy thủ trong tay ta, tóm lấy tay ta, 1 phen kéo ta đến trước ngực hắn, gắt gao dán sát vào lồng ngực phập phồng kịch liệt của hắn

““Ngươi thế nhưng dám dùng dao nhỏ! Đáng giận!” Hắn giận dữ hét.

Dán vào thân mình hắn, ta khẽ run run, vóc dáng hắn rất cao, trong số các nữ nhân, ta miễn cưỡng cũng được xem là không lùn, thế nhưng ở trước mặt hắn, ta chỉ có thể nhìn đến phần lông ngực màu đen dày đặc. Tư thế này rất nguy hiểm, chỉ cần ta hơi thấp xuống dưới thì liền có thể nhìn đến cấm địa của hắn. Ta không dám động, chỉ có thể để mặc hắn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào

“Đại ca! Này đều là người cùng 1 nhà, mà khi động thủ lại sử dụng đoản chủy! Ngươi như vậy không trảm, như thế nào có thể còn quân uy!” Hắn giương giọng nói

Ta thoáng giật mình. Vừa nãy xuất chủy thủ ra vốn là không đúng, hiện tại lại hạ nhục hắn. Long Nộ vốn trứ danh quân kỷ nghiêm minh, thái tử quyền lực tuy lớn nhưng cũng không cứu nổi ta

Không đợi thái tử có phản ứng, hắn liền lớn giọng ra lệnh “Người đâu! Lôi tên này xuống, chém cho ta, !”

3 thoughts on “Lãnh cung ngược phi – Chương 16 (Q1)

  1. meoconbungbu 27/09/2013 lúc 23:17 Reply

    hayza anh then qua hoa gian kia, choi vay la xau lam biet ko ha?

  2. Yu Sin 07/10/2013 lúc 21:29 Reply

    chết toi =]]] chị bị anh Long mang đi chém

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!