Bắt nhầm cô dâu – Chương 2.1


502666

Trans: Du Phong Lãnh Huyết

Edit: Tiểu Hồ Điệp

Chương 2.1

Sáng hôm sau, Diona tỉnh dậy rất tỉnh táo, cô bối rối đảo mắt nhìn quanh, cau mày khi nhìn thấy khung cảnh sang trọng xung quanh, rồi ký ức ngày hôm trước tràn về trong cô. Nhẹ rên rỉ 1 tiếng, cô lật chăn ra rồi bước vào căn phòng tắm xa hoa. Đứng dưới cái vòi hoa sen to nhất mà mình từng thấy, cô cảm nhận dòng nước chảy xuống cơ thể, khoan khoái thở ra khi dòng nước nhẹ nhàng mát-xa cơ thể mình. Sau khi lau khô người, cô nhanh chón mặc đồ, cột tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng rồi bước xuống cầu thang

Khi bước xuống chân cầu thang, cô nhìn xung quanh, cô cắn môi dưới, không biết mình nên đi đâu tiếp theo. Sau khi từ chối dùng bữa với anh ta tối hôm qua, cô không có cơ hội để làm quen với quang cảnh ngôi nhà, và cô có thể cảm thấy dạ dày đang biểu tình vì cả ngày đã không ăn gì nhiều

Đứng đó không biết phải làm gì, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Quay lại nhìn, cô thấy cả dạ dày quặn lại khi nhìn thấy dáng người không lẫn vào đâu được của Nikias Dranias đang bước về phía mình, anh ngạc nhiên vì nhìn thấy cô dậy sớm thế này “Chào buổi sáng, Diona”, anh nhẹ nhàng nói, anh đứng ngang bậc thang với cô, làm cô càng chú ý đến cơ thể của anh hơn khi anh nhìn cô “Ngủ ngon chứ”, giọng nói gợi cảm của anh làm cô choáng ngợp, làm cô khẽ rùng mình trước cảm giác lạ lẫm đang chạy dọc xương sống

Khuôn mặt xinh xắn cau lại, cô nhìn anh đứng cao hơn mình cả 1 cái đầu “Được thôi”, cô cứng nhắc trả lời, cố gắng giữ giọng bình thường trước sự gần gũi của anh và cái cách khó hiểu và nó quấy nhiễu cô. “Cô muốn tôi lấy thứ gì cho cô không?”, anh lịch sự hỏi, nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng

Diona ngọt ngào cười đáp lại anh “Một chiếc điện thoại và 1 chiếc thuyền sẽ rất tuyệt”, cô nhanh nhảu nói, rồi anh cười khoái trá “Hmm, có thể là không đâu, 1 bữa ăn sáng thì thế nào nhỉ?”, anh trở lại, nhìn cô với nụ cười chói lóa nhất cô từng thấy, làm cô cố kiềm chế cơn hỗn hển muốn thoát ra khỏi miệng

Đang định từ chối anh thì dạ dày cô sôi lên ùng ục, nhắc nhở rằng cô đã quá lâu không ăn gì rồi, thở dài, cô thỏa hiệp “Cảm ơn anh”, rồi anh dẫn cô vào một phòng bếp rộng lớn, ở giữa được đặt 1 chiếc bàn gỗ thông. Nikias bắt đầu kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, Diona ngạc nhiên, cô cứ tưởng bữa sáng sẽ được người giúp việc  phục vụ trong phòng ăn lớn mà cô đã nhìn thấy tối hôm qua

“Anh định nấu ăn sao?”, cô hỏi, giọng đầy nhạc nhiên, anh nhìn qua cô với nụ cười toe toét như trẻ con “Tôi tính thử đây”, anh cười trả lời “Người giúp việc nghỉ làm sáng nay rồi, và những người khác thì hơn nửa tiếng sau mới tới đây, cho nên trước khi bà ta tới đây thì cô chỉ có nước chết đói thôi”

Lo ngại nhìn anh, Diona bước tới giành lấy trứng và thịt xông khói từ tay anh rồi xoay sang bên bếp và đặt vài thứ xuống vỉ nướng rồi nhẹ nhàng đập trứng. Nikias nhìn cô, trong mắt hiện lên chế giễu “Cô không tin tôi sao Diona?”, anh hỏi, giọng cười khúc khích, rồi cô nhìn lướt qua anh với ánh mắt khó tin “Đến chừng nào tôi có thể dẹp bỏ anh”, cô trả lời

Anh lại bật cười, âm thanh của hóc môn nam tính làm Diona thấy đầu gối run rẩy. Anh đi đến tủ ly, lấy đĩa và dao nĩa ra, đặt lên bàn chờ cô nấu xong rồi đặt 2 tách cà phê trước mặt họ

“Nếu anh không thích cà phê thì thật không may”, cô nói, ngồi xuống đối diện anh. Anh nhìn cô với nụ cười toe toét “Cảm ơn cô, Diona”, quấn quít tên cô trên đầu lưỡi mình “Diona, cô có biết đây là một tên Hy Lạp?”, nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu “Bà ngoại của tôi là người Hy Lạp và tôi được đặt tên theo bà”, cô mêm mại nói, nhớ lại khuôn mặt người bà cô – một trong số ít người cô có thể tìm đến trong thời gian lớn lên, trước khi bà qua đời vào 5 năm trước

Cô chăm chú nhìn anh, thưởng thức món ăn mình đã nấu, anh bỗng nhiên nhìn qua cô, bắt gặp cô đang chăm chăm nhìn mình với cái nhìn như chế giễu. “Tôi đang cố liên lạc với Alexis, cô có phiền khi nói cho tôi biết nơi ở của nó không?”, anh nhẹ nhàng hỏi cô, ánh mắt có chủ ý khóa chặt cô,

“Chắc hẳn là đang bỏ trốn để kết hôn với đứa em gái tội nghiệp của tôi”, cô đáp trả, cảm thấy trên mặt anh hiện lên vẻ khó chịu “Cô vẫn đang bám víu vào câu chuyện nực cười đó sao?”, anh nhẹ nhàng nói, giọng lạnh lùng “Tốt hơn là cô nên nói cho tôi biết, bởi vì Alexis giống như 1 đứa trẻ, không có cô, nó sẽ làm nên những chuyện ngu xuẩn”

Diona khẽ cười, làm anh cau mày, gương mặt anh hiện lên vẻ bực dọc “Không có tôi”, cô từ tốn chế giễu không “Anh nghĩ 1 kẻ đào mỏ như tôi có thể kiểm soát người em trai hoàn hảo của anh?” cô hỏi, một chút trầm tư hiện lên trong mắt “Có thể bọn họ hợp nhau đấy?”, cô cười, tựa lưng vào ghế “Giờ thì tại sao anh không để cho tôi rời đi, Nikias, cho tôi gọi điện cho em gái mình và kết thúc cái chuyện nhảm nhí này”

Cô nghe thấy anh tức giận thở dài, anh dùng ăn bữa sáng, cầm dĩa lên rồi đặt chúng và bồn rửa chén, che giấu cảm giác kỳ lạ trong mình khi nghe thấy cô gọi tên anh. Tuy nhiên, lời nói của cô cũng làm anh bực mình, Nikias tiến lại phía cô “Và cô vẫn tính bám vào câu chuyện này của mình?” anh nói khi cô đứng lên bên cạnh anh và gật đầu

“Thế thì, cô sẽ không phiền nếu tôi làm thế này”, anh nói rồi nhanh chóng duỗi tay ra, trước sự kinh ngạc của Diona,mạnh mẽ kéo cô về phía mình, áp môi xuống. Trong một giây đó, Diona hoàn toàn sửng sốt đứng dó, rồi cô bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi anh, cảm thấy cả người anh áp sát vào mình, cho đến khi 1 tiếng thở dài và cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể, cô ngừng giãy giụa, cô hôn trả lại anh, vòng quay qua cổ anh để họ ôm nhau chặt hơn. Cô cảm thấy bàn tay anh vuốt lên thân thể mình, cô khẽ rên rĩ, cả người cô phun trào nỗi đê mê mà cô chưa bao giờ được cảm nhận

Anh rời khỏi môi cô, hoàn toàn kinh ngạc. Ngắm nhìn khuôn mặt say mê của cô, anh nhẹ rên rĩ, 1 lần nữa hôn xuống đôi môi mềm mại của cô, đặt cô ngồi lên bàn, anh đè cô nằm xuống còn mình thì áp nửa người lên cô, đôi môi anh thám hiểm xuống chiếc cổ thon thả của cô khi cô vùi những ngón tay mình trong mái tóc anh, đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng rên rỉ dưới những cái vuốt ve của anh. Nikias có thể cảm thấy ham muốn nguyên thủy với cô gái dưới thân mình, anh cởi chiếc áo mùa hè cô đang mặc, để lộ cơ thể thon thả của cô và đầu vú cương cứng nhô ra dưới lớp áo lót. Hóc môn nam rên rỉ dưới cổ họng anh, anh lấy răng nhẹ nhàng cắn lấy cô, làm cô cong người lớn tiếng hỗn hễn khi cảm xúc lạ lẫm chạy dọc cô, làm vùng giữa 2 chân cô nhức chối, cô lấy tay giữ mặt anh, ghì anh vào đôi môi cô

Đôi môi anh vẫn tiếp tục kiểm soát cô trước khi trở lại hôn cô, đôi mắt anh chu du trên mái tóc vàng sau gáy cô. Tháo buộc tóc của cô, anh nhìn mái tóc bung ra, xỏa xuống xuống lưng và mặt cô như một đám mây lụa bằng vàng. Anh nín thở khi sức nóng mãnh liệt tràn khắp người anh. Diona thật hoang dã và gợi tình. 1 lần nữa chiếm lấy đôi môi cô, anh cảm thấy mình không thể kiềm chế ham muốn chiếm giữ người phụ nữ này. Ham muốn thỏa mãn bản thân trong cơ thể mìm mại của cô, trong ngọn lửa trong mắt cô đang chiếm giữ anh

Bỗng tiếng bước chân vang lên, Nikias chửi rủa người giúp việc theo giờ đang bước trên hành lang cẩm thạch, cuối cùng bà ta cũng phá vỡ lời nguyền giữa anh và Diona khi cô hỗn hễn rời môi mình khỏi anh. Cô đẩy anh ra, anh bước lùi lại, quay lưng về phía cô nên cô không thề nhìn thấy nỗi khao khát mãnh liệt trong mắt anh. Diona đứng đó sửng sốt chỉnh lại quần áo, ngón tay run rẩy, thậm chí còn khó khăn khi vào một việc nho nhỏ thế này. Khi quay lại nhìn cô, anh thấy cô đang nhìn chằm chằm anh, đôi mắt cô ánh ảnh và hoang dã, như 1 con thú bị sập bẫy, mái tóc xoăn dài màu vàng phủ xuống cơ thể tuyệt hảo của cô làm anh khao khát lao tới để làm tiếp những gì họ đang dang dở. Nhưng cô lại lùi ra đằng sau chiếc bàn để kéo dãn khoảng cách giữa họ, đôi mắt xanh tuyệt vời kia mở to xấu hổ nhìn anh “Lẽ ra anh không nên làm thế” cô than vãn, giọng run rẩy

Nhìn cô lần cuối, anh nói “Tôi chỉ muốn biết anh trai mình nhung nhớ cô đến mức nào”, anh lùi lại để kéo giãn càng nhiều khoảng cách giữa họ càng tốt, giọng anh vừng vàng hơn mình tưởng “Cứ thoải mái dùng mọi thứ trong nhà nếu cô muốn”, anh nói thêm, rồi rời khỏi nhà bếp và đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa nghe “rầm” 1 tiếng

Ngổi trong phòng làm việc, Nikias giận dữ luồn tay vào tóc. Anh muốn làm cô tỉnh lại, bắt cô phải thừa nhận mình đang nói dối, nhưng kết quả lại đi ngược lại với mong đợi. Anh lầm bầm, cảm thấy sự thèm khát đối với cô đang đốt cháy trong lòng. 1 lần nữa anh thấy Diona không giống với những người đàn bà em trai anh hẹn hò, và anh muốn quẳng cô ra khỏi suy nghĩ của mình càng nhiều càng tốt, anh mở máy tính lên và bắt đầu kiểm tra những email đang chờ đợi mình

Đứng trong nhà bếp, Dionha nhìn Nikias rời khỏi, cả cơ thể anh bình tĩnh và kiềm chế cứ như anh có vẻ đắc thắng trước sự yếu đuổi của cô. Anh đã có ý cho cô biết anh nghĩ về cô ít ỏi đến thế nào, anh nghĩ cô rẻ tiền đến thế nào và anh đã thành công rồi. 2 chân bỗng nhiên cảm thấy yếu ớt, cô ngồi xuống ghế, đau đớn nhắm mắt lại, nhớ lại cái cách anh đè cô xuống chiếc bàn cô đang tựa vào. Cô nhớ lại cái cách anh áp đảo cô, làm cô phản ứng thật đột ngôt, làm cô cảm thấy khát vọng muốn anh làm nhiều hơn với cô. Nâng 2 bàn tay vẫn đang run rẩy lên, cô cố gắng túm tóc buộc lại, nhưng cô đã bỏ cuộc vì những ngón tay của cô không muốn cử động nữa

Nụ hôn của anh thật tuyệt vời, lưỡi anh kêu gọi sự đáp trả từ cô, và cô cảm thấy choáng váng khi nhớ lại cái cách anh cắn cô, cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, cô vùi đầu vào 2 tay, nhẹ rên rỉ. Cô phải rời khỏi hòn đảo này, không phải chỉ để cứu em gái của cô mà còn để cứu chính cô nữa, cô thận trọng nghĩ

Đứng dậy khỏi bàn, cô bước lên lầu hai của tòa nhà và đi ra đi vào những căn phòng khác nhau. Cứ mỗi phòng, cô đều nhấc điện thoại lên, nhăn mặt với từng cái, giống như anh ta đã nói vói cô, không có tín hiệu. Tuy nhiên, có 1 phòng là của anh ta và bây giờ anh ta đang ở trong văn phòng mìn bên dưới lầu và để cho cô tự do tìm kiếm. Khi cô bước đến trước 1 cánh cửa phòng, cô thấy nó đã bị khóa, cô khẽ nguyền rủa, nhận ra lần này anh lại thắng cô

Diona tốn gần nửa tiếng tìm kiếm trong vô vọng, cô cảm thấy ngạc nhiên trước diện tích của ngôi nhà. Cuối cùng cô quyết định tìm kiếm những tòa nhà khác trên hòn đảo mà anh ta quên ngắt dây điện thoại, có lẽ cô thậm chí có thể tìm thấy 1 người khác và nhờ người đó đưa cô khỏi đây hoặc thậm chí là hỏi mượn điện thoại của họ

Khi xuống cầu thang, cô nhìn thấy anh đi ra khỏi căn phòng cuối hành lang và không nhìn thấy sự hiện diện của cô, anh bước vào 1 căn phòng khác. Như không tin vào vận may của mình, Diona khẽ khàng chạy xuống những bậc thang còn lại, đi vào căn phòng anh vừa mới bước ra, nhận ra đây đúng với những gì cô nghi ngờ: phòng làm việc của anh. 1 chiếc bàn lớn bằng gỗ giá trị có thể bằng cả căn hộ của cô chiếm vị trí chính giữa căn phòng, gần đó là cửa sỗ nhìn ra ngoài mỏm đá, và một lần nữa cô nhớ lại sự hoang dã xung quanh tòa nhà này, cô nghĩ khung cảnh đó thật phù hợp với chủ sở hữu của nó. Chạy đến bên chiếc điện thoại, cô nhấc máy lên, nghe thấy tín hiệu, cô như được giải thoát. Khi cô bắt đầu nhấn số điện thoại của em gái, tín hiệu bỗng dừng lại khi vang lên một tin nhắn yêu cầu cô phải nhập mã an toàn. Nhìn chiếc điện thoại với vẻ khó tin, cô chửi rủa, gác trở lại vào giá để, cô lướt mắt khắp phòng tìm kiếm phương tiện khác để liên lạc với em gái. Nhìn thấy chiếc máy tính trên bàn, cô nhanh chóng bước lại, nhấn nút và hi vọng có kết nối – hi vọng đã nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhìn thấy yêu cầu nhập mật khẩu. Thất bại nhắm mắt lại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình

“Bỏ cuộc đi!” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, làm cô ngẩng đầu, nhìn thấy Nikias đang đứng ở cửa quan sát cô, cô đã không nghe thấy tiếng cửa mở. “Và như cô đã biết, tôi đã cấm hết mọi điện thoại trong 1 tuần và đã cảnh cáo sẽ sa thải những người dồng ý chở cô vào đất liền” anh nói thêm, cứ như thể anh đọc được ý nghĩ của cô. Giận dữ siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt, cô trừng mắt nhìn người đàn ông ở phía kia căn phòng “Anh phải để tôi rời khỏi hòn đảo này … tôi cần phải cứu em gái tôi khỏi tên em trai chết tiệt của anh”, cô đáp lại, giọng trầm và giận dữ

“Cô sẽ ở đây đến khi nào tôi thấy em trai tôi được an toàn … ít nhất là an toàn khỏi cô”, anh vặn lại, giọng anh cũng bình tĩnh như cô, 2 người trừng mắt nhìn nhau, cả 2 đều cảm thấy bầu không kh1 giữa họ đã thay đổi. Nikias bước về phía cô, Diona kinh hãi, bỗng nhiên cảm nhận rõ rệt được người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, cô nhanh nhẹn đi vòng qua anh, đi tới cửa và chạy trốn ra khỏi phòng, đi ra khỏi nhà để cơ thể hít thở không khí mát mẻ

Đứng trong phòng làm việc, Nikias nhìn cô rời đi, thấy cái cách cô lẩn trốn, trong mắt cô đầy sợ hãi. Anh khẽ cau này, nhanh chóng đi ra ngoài, hình ảnh cô không buộc tóc làm ham muốn đối với cô trong anh càng sâu sắc hơn, và mái tóc buông xỏa bên người làm cô trông thật gợi tình, anh nghĩ, thậm chí hành động ngây thơ khó đoán của cô còn thú vị hơn những gì anh từng bắt gặp, và anh biết cô có rắc rối với ký tự T. Nhưng anh nhấc điện thoại lên, nhanh chóng ra lệnh bằng tiếng Hy Lạp rồi đi ra khỏi phòng đề tìm cô

Anh phát hiện ra cô đang đi trên con đường dẫn ra biển, nở nụ cười rộng, anh biết rằng cô vẫn đang tìm lối thoát khỏi hòn đảo, anh ngưỡng mộ sự kiên trì của cô, anh nhanh chóng đuổi kịp cô. Bước nhanh hết mức có thể trên mặt đường gồ ghề, Diona nghe thấy anh gọi tên cô, dừng chân, cô nhìn lại, chăm chú nhìn anh sải bước về phía mình. “Cô có hứa sẽ không tìm cách bỏ trốn nữa không?”, anh hỏi, ánh mắt khóa chặt cô. “Tất nhiên là không”, cô bướng bỉnh đáp trả, anh ngưả mặt lên trời trước sự quyết tâm của cô, anh thì thầm vài câu bằng tiếng Hy Lạp mà cô không thể hiểu được “Vậy thì tôi phải đảm bảo rằng cô không dính vào bất cứ rắc rối nào”, anh cuối cùng cũng cất giọng, biểu cảm dữ tợn khi cô trừng mắt nhìn lại anh

2 thoughts on “Bắt nhầm cô dâu – Chương 2.1

  1. strongerle 15/03/2016 lúc 22:47 Reply

    rắc rối với chữ cái T là sao nhỉ @@

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: