Bắt nhầm cô dâu – Chương 2.2


12821568_1434827116534330_7450002523465498669_n

Trans: Du Phong Lãnh Huyết

Edit: Tiểu Hồ Điệp

Chương 2.2

“Cô biết cưỡi ngựa chứ, Diona?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn, cô cau mày ngạc nhiên nhìn anh “Biết 1 chút”, cô trả lời, giọng bối rối khi anh đặt tay lên lưng cô, ngay lập tức 1 luồn điện chạy dọc theo khắp cơ thể cô. Anh dẫn cô đi trên đường “Vậy thì ít nhất hãy để tôi dẫn cô đi xem hòn đảo, và chứng minh rằng ở đây không có lối thoát nào đâu”

Nói xong, anh dẫn cô đến 1 nơi rộng rãi, có 1 người đàn ông đứng đợi sẵn cùng với 2 con ngựa đã được đặt yên. Đưa cô cái nón bảo hiểm để đội lên, anh tiến lại nói chuyện với người đàn ông và dẫn 2 chú ngựa xinh đẹp đó lại. Anh trở mình nhảy lên 1 con ngựa đực lông đen thuần chủng, ngồi yên vị trên ngựa và ổn định hơi thở. Diona lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của anh, Diona đặt chân lên bàn đạp của chú ngựa cái lông màu hạt dẻ còn lại, cô nhanh chóng nâng người ngồi lên yên ngựa rồi chỉnh lại bàn đạp tới 1 độ dài nhất định

“Thì ra cô biết cưỡi ngựa”, anh tán thành. “Cách đây không lâu lắm”, cô trả lời, mặc dù bản thân lại cảm thấy hơi nghẹt thở khi ngồi trên lưng chú ngựa tuyệt đẹp này. “Daryle và tôi đã từng cưỡi ngựa, trước khi mẹ tôi…” Diona dừng lại, nhìn đi chỗ khác 1 lúc, anh ngạc nhiên gương mặt bỗng nhiên trở nên buồn bã của cô, rồi Diona 1 lần nữa lấy lại sự điềm tĩnh, hất cằm bướng bỉnh nhìn anh. “Tôi có thể xử lý được”, giọng cô đã bình tĩnh hơn. Nở nụ cười, anh dẫn cô đi xuống bãi biển

Họ dành cả buổi sáng rong ruổi quanh hòn đảo xinh đẹp sum suê. Nikias đúng thật là 1 hướng dẫn viên xuất sắc, anh dẫn cô đến những chỗ làm cô thấy thích thú, và cô cảm thấy yêu thích sự bầu bạn của anh, cô cười với anh và anh có vẻ thư thái trước sự hiện diện của cô, anh còn nói đùa và cười lại với cô. Khi họ phi ngựa dọc bờ biển, cô đã nín thở trước cái cách anh hoàn hảo kiểm soát chú ngựa to lớn khi nó cứ đòi chạy nước đại và anh đã giữ cùng 1 tốc độ với cô. Cô nhanh chóng cảm thấy mọi thứ được học từ thời thơ ấu như ùa về trong cô, cô mỉm cười lại với anh, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Cô tận hưởng cảm giác được cưỡi lên loài động vật đáng yêu này, gió quất vào mái tóc buông xõa sau lưng cô, thổi tung mái tóc qua vai cô khi cô tươi cười hạnh phúc, tạm thời quên bẵng mất lý do tại sao mình lại ở đây

Vào bữa trưa, tại bãi biển, họ bắt gặp 1 người phụ nữ đang dắt theo 1 bé gái. 2 người nói chuyện với Nikias, lúc này anh đã xuống ngựa. Họ đưa cho anh 1 rổ thức ăn, rồi anh cuối xuống bế đứa bé lên, trêu gẹo nó. Diona quan sát khuôn mặt đẹp trai của anh, cảm thấy tim như ngừng đập khi anh nở nụ cười lóa mắt với bé gái, cô bé cũng cười lại với anh, rồi anh đặt đứa bé xuống, chào tạm biệt họ rồi trở về nhà. Sau đó anh tiến lại giúp cô bước xuống khỏi chú ngựa cao lớn, 2 tay anh đặt bên eo cô, làm trái tim cô hoang mang đập nhanh

“Con anh à?” cô hỏi, anh nở nụ cười lớn đạp lại cô “Không, là cháu của người giúp việc, con gái của bà ta đi nghỉ 1 vài ngày ở đây”, anh mỉm cười, ánh nhìn chế giễu hiện lên trong mắt “Theo như tôi biết thì tôi vẫn chưa có đứa con nào”, Diona nhìn lại anh “Thật khó để giữ vững bản thân”, cô đáp trả, giọng hơi sắc bén khi anh nhìn lại cô với 1 nụ cười trên môi

“Có vẻ như cô đánh giá tôi thấp quá, Diona”, anh thì thầm, giọng anh nhỏ nhẹ khi anh nhìn qua, đưa cho cô vài gói bánh sandwich và đồ uống, vì đang đói bụng, cô nhận lấy “Vẫn đỡ hơn những gì anh nghĩ về tôi, hoặc em gái tôi”, cô cắt ngang, nhìn nụ cười vươn trên môi anh “Tôi đã làm gì mà bị cô chỉ trích như vậy?”, anh nhẹ nhàng hỏi, khi cô nhìn anh với vẻ khó tin “Ý anh là ngoài chuyện bắt cóc và giữ chân tôi trên hòn đảo này?”, giọng cô ngờ vực. “Phải, trừ chuyện đó ra”, anh trả lời 1 cách trơn tru, khóe môi giật giật nhìn cô quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt cô dõi theo những cơn sóng, rồi cô quay lại phía anh

“Sau cuộc cãi vã của chúng ta ở nhà hàng, trước khi anh cuỗm tôi đi, tôi đã đọc 1 bài báo nói về anh”, cô giở giọng buộc tội “Có vẻ như trong hình có rất nhiều người phụ nữ khác nhau, điều này làm tôi thấy anh như dân chơi, Nikias, nên tôi phải thắc mắc tại sao anh lại nghiêm khắc với em trai mình trong khi anh còn hơn như thế”

Nikias nhíu mày, nhớ lại xem bài báo cô đọc nói về cái gì. Cuộc phỏng vấn đó là ý kiến của ban hội đồng, anh vốn né tránh những thứ như thế, anh thích mình được riêng tư. Anh nhớ lại cô phóng viên quyến rũ kia, nhưng không thể nhớ ra tên cô ta, và cái cách cô ta ve vãn anh cả buổi sáng, rồi anh mang cô ta lên giường, dành cả buổi chiều khó quên với cô ta. Nhìn sang Diona, anh thấy cảm xúc lại dâng lên trong lòng. Tại sao cô gái này lại làm anh băn khoăn nhiều như thế trong khi thành thật mà nói, những người tình gần nay của anh đều giống với nữ phóng viên đó, còn cô thì lại lãnh đạm với anh? Khi đang trầm tư nhìn cô thì điện thoại của anh rung, có tin nhắn. Lấy điện thoại ra khỏi túi quần jean, anh nhìn số gọi đến, đó là em trai anh với 1 tin nhắn ngắn, khuôn mặt anh cau lại “Em vẫn ổn, sẽ gọi cho anh sau khi giải quyết 1 vài chuyện”

Nở nụ cười nhỏ, anh nhìn sang Diona “Có vẻ như bạn trai cô có thể sống mà không có cô”, anh nói, đọc tin nhắn lên cho cô nghe. Cô cau mày nhìn lại anh “Tại sao việc làm anh hiểu ra Alexis không phải là bạn trai tôi lại khó khăn đến thế? Giải quyết vài chuyện … điều đó có nghĩa gì? Còn em gái tôi thì sao?” cô bực tức nói. Nở nụ cười rộng, anh lại đứng lên

“Rất nhanh thôi nó sẽ không còn là bạn trai của cô nữa”, anh mỉm cười, hân hoan rằng kế hoạch chia rẽ Diona và Alexis đang được tiến hành rất tốt. Mặc dù anh tự hỏi còn có lý do nào để chia rẽ bọn họ nữa không, một lần nữa anh nhìn xuống thân hình tuyệt hảo của cô khi cô đang ngồi nhìn ra biển, cô lơ đãng cắn đôi môi mềm mại

Diona nhẹ thở dài. Tin nhắn đó không hẳn có vẻ như 2 người họ đã kết hôn, thật ra cô đang thắc mắc có phải 2 người họ đang cãi nhau. 1 phần cô hi vọng như thế nhưng cùng lúc đó cô lại lo lắng cho em gái nhỏ của mình, cô biết khi chia tay em gái mình sẽ đau khổ như thế nào, mặc dù trước đó cũng đã chia tay không ít lần trong đời

Quay qua nhìn Nikias, cô nhìn xuống chiếc điện thoại trong túi áo anh “Hay là anh cho tôi mượn điện thoại 1 lúc để gọi cho em gái mình … tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra?” cô nói với giọng chán chường,  biết chắc rằng anh sẽ không cho cô mượn. Anh cười đáp lại cô “Để tôi nghĩ đã… không”, trả lời xong, anh đi về phía cô, vươn tay giúp cô lên lại lưng ngựa rồi nhảy lên con ngựa của mình

Cả buổi chiều còn lại, tâm trạng anh rất tốt, họ tiếp tục chuyến đi xung quanh hòn đảo. Gần 5 giờ tối họ mới trở về trường nuôi ngựa. Khi bước xuống ngựa, cô cười, rầu rĩ nói “Khi nhớ về chuyến cưỡi ngựa này, tôi sẽ không dám nhớ lại mùi hương của nó đâu”, cô cười với anh, anh cũng gật đầu đồng ý, 1 lần nữa anh nhìn cô cười, làm trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng mình “Và sự thật là tôi đã không ngồi lên yên ngựa trong 10 năm rồi”, cô nói thêm

Bật cười, anh nhìn cô với ánh mắt đồng tình “Thảo nào sáng nay cô hơi cứng nhắc”, anh nói, ánh mắt quan sát cô vươn dài cơ thể mình, 1 lần nữa cơn đói khát lại trào lên trong anh, anh dời mắt đi. Sẽ nhanh thôi, người phụ nữ này sẽ thật sự thôi không làm phiền anh nữa, nhưng ý nghĩ này không làm anh vui như đã tưởng

Sau đó 2 người trở về nhà rồi nấy về phòng minh. Một lần nữa Nikias nhắc cô rằng bữa tối sẽ được phục vụ vào lúc 7 giờ, lần này anh thấy cô gật đầu, khẽ nói rằng mình sẽ đến

Đứng dưới vòi hoa sen, Diona cảm nhận dòng nước ấm thư giãn cơ bắp đã bắt đầu hơi nhức nhối của mình. Cô dành nhiều thời gian để mặc đồ và thật sự không hiểu sao cô lại phải băn khoăn chuyện này như vậy. Cô mặc vào chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt từ cửa hàng quần áo độc quyền mà Daryle đã tặng cô hôm sinh nhật, cô biết mình trông rất ổn. Chiếc áo làm tôn lên vóc người tuyệt diệu của cô, thêm với váy lụa màu trắng trông rất hài hòa. Xỏa tóc xuống, cô dùng kẹp tóc cố định lại 2 bên tóc mai để nó khỏi lòa xòa xuống trước mặt cô, sau đó kết thúc bằng lớp trang điểm nhẹ và chút son bóng. Nhìn đồng hồ, cô thấy bây giờ đã 7:30, cô kinh ngạc vì mình đã chuẩn bị lâu như vậy, cô bước xuống cầu thang

Đi vào phòng ăn, cô thấy Nikias đang tựa vào chiếc lò sưởi lớn và nói điện thoại. Anh cười với cô rồi tiếp tục nói chuyện. Diona nhanh chóng nhận ra anh đang nói tiếng Pháp rất lưu loát, đó là ngôn ngữ cô cũng nói khá giỏi. Anh đang bàn luận về việc vận chuyển hàng và đặt quy định về luật với người ở đầu dây bên kia, giọng anh đầy uy quyền, rành mạch và đầy mệnh lệnh

Cô vui mừng rằng mình đã bỏ chút công sức với vẻ bề ngoài, nhìn anh mặc áo sơ mi dài tay màu xanh dương nhạt và quần tây đen vừa khít với thân hình của anh. Cô dời đôi mắt cô đi để không nhìn chằm chằm vào cơ thể thon dài của anh, vai anh rộng vuốt thon về vòng hông thanh mảnh. Cô có thể nhìn thấy chiếc lưng dài, sống lưng hiện rõ dưới lớp áo sơ mi khi anh nghiêng người về trước để ghi chú vào quyền sổ. Cuối cùng anh ngắt máy, khẽ cau mày “Tôi xin lỗi về chuyện này”, anh nói, nhìn cô đầy thưởng thức “chuyện công việc”, anh nói thêm, giọng ăn năn. “Tôi đã nghe rồi”, trả lời “Nhà cung cấp… nhưng anh tính làm gì?” Diona khẽ nhún vai. “Đóng cửa và tự thiết lập chuỗi cung ứng”, anh dữ tợn nói, rồi ngạc nhiên nhìn cô “Cô biết tiếng Pháp?”. Diona hơi gật đầu. “Học ở trường sao?” anh hỏi, thấy cô lắc đầu “Không, lúc làm từ thiện với công ty Sans Frontier”, cô nói, thấy anh nhướng mày ngạc nhiên “CÔ làm việc cho Sans Frontier?”, anh khó tin nói, thấy cô mím chặt môi rồi lại nhún bả vai nhỏ “Tin hay không tùy anh”, cô hời hợt nói. Giọng anh dịu lại “Xin lỗi, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, vậy thôi”, anh cười hối lỗi

Lúc này người giúp việc tiến vào phòng, đẩy theo chiếc xe chứa đầy những dĩa thức ăn bốc khói thơm lừng, bà đặt lên bàn rồi mỉm cười. Sau đó 2 nười ngồi vào ghế, anh rót cho cô 1 ly rượu ngon tuyệt, cô từ tốn nhấm nháp ly rượu, thưởng thức mùi vị đắt tiền, rồi tận hưởng thức ăn tuyệt diệu được phục vụ trên chiếc bàn gỗ lớn

Một lần nữa Diona ngạc nhiên khi thấy Nikias đúng là một người bầu bạn tốt, anh nói cho cô biết cách ứng xử trong bàn ăn ở Hy Lạp và đã mê hoặc cô, rồi anh hỏi cô về công việc từ thiện của mình, cô trả lời anh với đam mê hiện rõ. Sau khi dùng bữa, họ bước vào 1 trong những căn phòng khách, Diona thấy ngưỡng mộ bàn cờ hoa mỹ được hãnh diện đặt trên cái bàn chính giữa phòng. “Cô biết chơi cờ?”, anh ngạc nhiên hỏi. Cô gật đầu “Tôi đã từng chơi rất nhiều lần”, cô rầu rĩ nói, buồn bã nói thêm “Dạo này không có nhiều cơ hội để chơi cờ”

Anh mời cô chơi 1 ván cờ, nếu nói 1 cách bất lịch sự thì anh chưa từng thấy người nào chơi cờ thắng anh. Sau tất cả, Nikias là bậc thầy lập kế hoạch, những việc như chơi cờ càng làm anh kiên định. Tuy nhiên, anh lại ngạc nhiên thích thú vì cô chơi cờ trông thật lộng lẫy. Anh phải suy nghĩ cẩn thận, vì cô đã vượt qua vài cái bẫy của anh rồi lật ngược tình huống, anh vô cùng  hưởng thụ ván cờ này. Thậm chí mặc dù anh đã thắng cuộc, cô mỉm cười, thừa nhận ván cờ “Như tôi đã nói – rất lâu rồi tôi không chơi cờ”, cô cười toe toét trước khi ngáp nhẹ

“Cảm ơn anh vì ván cờ, Nikias, nhưng tôi muốn đi ngủ, nếu anh không phiền”, cô nói, anh đứng lậy, cầm những ngón tay cô trong lòng bàn tay mình và hôn lên “Cảm ơn, cô chơi cờ rất giỏi”, giọng anh trầm đục khi chạm môi vào tay cô. Anh có thể thấy cô khẽ đứng thẳng lại, cố che giấu sự âm ỉ trong mắt rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng

Đêm hôm đó, nằm trên giường Diona chỉ nghĩ đến gương mặt của anh, và 1 lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhớ lại cảm giác trên đôi môi anh, cô rên rỉ với cảm xúc thỏa mãn 1 cách kỳ lạ tràn đầy cơ thể, cô nhẹ thở dài

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: