Bắt nhầm cô dâu – Chương 1.4


1bb40f83826fa0605063294f1ca69a90

Trans: Du Phong Lãnh Huyết

Beta: Tiểu Hồ Điệp

Chương 1.4

Khi thuyền cập vào cảng, thuyền trưởng lại xách hành lý của cô rồi lịch sự giúp cô bước xuống cầu tàu. Ông ta đi với cô đến chỗ đỗ xe, rồi xe chở cô 1 quãng đường ngắn tới 1 tòa nhà lớn hiện đại mà cô có thể nhìn thấy ở trên đỉnh hòn đảo. Mặt sau tòa nhà có vẻ như được xây bên trong đỉnh vách đá làm tòa nhà như hòa vào thành 1 khối với bức tường đá. Diona nín thở, hoàn toàn bàng hoàng trước vẻ đẹp và sự hoang dã của của nó. Cô thích thú với những cái cửa sổ sát sàn nhà, chúng làm cô cảm thấy như 1 bức tranh sơn dầu của mặt biển bên dưới. Khi họ đi vào ngã rẽ vòng qua mặt trước tòa nhà, cô có thể nhìn thấy bên mặt mềm mại hơn của nó. Tòa nhà hùng vĩ với những cột trụ đứng cạnh cổng lớn và được bao quanh hoàn hảo bởi những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Diona nhẹ rên rỉ, một lần nữa cảm xúc dâng trào, cô nhớ đến căn hộ nhỏ chỉ có 2 phòng mà cô và em gái đang ở.

Tài xế mở cửa xe, giúp cô bước xuống mỉm cười lịch sự rồi lái xe rời đi, Diona nhấn chiếc chuông lớn bên ngoài cánh cửa gỗ đầy ấn tượng. Rất nhanh, 1 người phụ nữ lớn tuổi mở cửa và lịch sự nhìn cô rồi ra hiệu dẫn cô đi vào nhà với nụ cười ấm áp trên môi

Cười đáp lại, Diona bước vào khu nhà tuyệt diệu này, sảnh chính nhìn thật xa hoa, từ cánh cửa cẩm thạch sang trọng phát ra tiếng vang khi cô bước vào, đến ngọn đèn chùm treo trên trần nhà phía trên cô. Cô có thể nhìn thấy những bậc thang lộng lẫy dẫn lên tầng 2. Cô thở nhẹ kinh ngạc, đôi mắt kinh sợ mở lớn.

Người quản gia mỉm cười với cô, dẫn cô đến 1 trong những cánh cửa gỗ ra khỏi sảnh chính “Bà Dranias”, bà ta nói, đầu gật gù khi nhắc lại tên cô. Diona nồng nhiệt cười đáp trả rồi nhanh chóng nhận ra người phụ nữ này không biết tiếng Anh. Gật đầu, cô bước tới cánh cửa rồi gõ nhẹ trước khi bước vào trong

Khi bước vào trong căn phòng lớn, cô kinh ngạc thở hỗn hển. Nikias đang phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, lưng tựa vào tường, anh vẫn đang mặc bộ vest mà cô đã nhìn thấy vào sớm ngày hôm nay, chiếc áo khoác của anh hiện giờ bị ném trên 1 trong những chiếc ghế da, chúng chiếm cả khoảng diện tích lớn trong phòng. Anh trông rất gợi cảm khi đút 2 tay vào túi quần, nới lỏng cà vạt, cúc áo trên cùng để mở, điều này làm cô phải nuốt 1 ngụm nước miếng, cô không thể lý giải cơn quặn thắt trong dạ dày mình. “Anh Dranias, tôi…tôi không ngờ anh lại ở đây” cô nói, mặt đầy ngạc nhiên “Alexis đâu rồi?”

Nghe thấy tiếng cô, anh đứng thẳng lại, quay người lại đối diện cô, nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, hoàn toàn thưởng thức thân hình xinh xắn của cô khi cô đứng nhìn anh với sự bối rối tràn đầy trong đôi mắt xanh xinh đẹp. Ánh mắt anh lướt qua cô, tán thưởng những gì mình đang nhìn thấy, trong khi khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc

“Sao cô lại cho rằng Alexis có ở đây, cô Brown?” anh hỏi, 1 nụ cười nhỏ hiện trên môi. Diona cau mày “Tôi nhận được 1 lá thư từ anh ta”, cô chậm rãi nói, 1 cảm giác nôn nao dâng lên trong lòng “Anh ta bảo tôi lên đây ở”, Diona nhìn thấy nụ cười trên mặt Nikias khẽ trở nên rộng hơn khi cô buông hành lý xuống sàn nhà, nét mặt cô trở nên giận dữ “Lá thư đó không phải của Alexis đúng không” cô nói, giọng trầm xuống khi cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt

Nikias bước tới gần cô “Rất tốt, cô Brown” anh kéo dài giọng “Tôi nhận được một cuộc gọi từ em trai không lâu sau khi tôi rời khỏi ….. nó nói với tôi rằng cô đã xé tờ chi phiếu, nó nói rất nhiều về điều đó, cùng với vài chuyện khác nữa, không chuyện nào làm tôi nhàm chán cả ….. đó không phải là hành động thông minh  đâu, cô Brown”
“Tại sao vậy anh Dranias?” Cô cố kiềm chế ánh nhìn như dao găm của mình

“Vì cô đã buộc tôi phải ra tay… tôi đã bảo cô rằng không đời nào tôi cho cô cơ hội đào mỏ em tôi… chào mừng tới thế giới của tôi”

Diona nhìn anh, sự bối rối hiện rõ trên mặt

“Ý… ý anh là sao?” Cô lắp bắp

Giờ đây Nikias Dranias đã tiến lại gần cô tới nỗi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại khoảng 1 bước chân, và cô có nhìn thấy đôi mắt đen của anh khi chúng xuống cô đầy hoan hỉ

“Ý tôi là cô Brown, cô sẽ ở đây cho đến khi cô được đưa trở về Anh, chính tôi sẽ đưa cô lên chiếc máy bay chết tiệt đó và sẽ tống khứ cô khỏi cuộc sống của chúng tôi. Em trai của tôi không để tâm lâu đâu, cô Brown, và tôi chắc chắn một khi cô cút khỏi rồi, nó sẽ nhanh chóng tìm thấy niềm vui với để lấp đầy khoảng trống thôi

Diona sửng sốt nhìn anh, ánh mắt như không thể tin được

“Anh không thể làm thế!” Cô thét lên

Anh cười đáp lại cô, hàng lông mày nhướn lên

“Tôi nghĩ tôi đã làm rồi”, anh nhẹ nhàng trả lời, thích thú khi tận hưởng vẻ bối rối trên gương mặt đáng yêu của cô, trước khi biểu cảm của cô trở nên cứng rắn và quyết tâm hơn “Có luật quy định tội bắt cóc đấy ngài Dranias, thậm chí có hiệu lực với những kẻ như ngài”. Anh tiếp tục nở nụ cười nhìn cô “Tôi không biết tại sao cô lại nghĩ mình đang bị bắt cóc… cô có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào cô muốn”

Diona nghi ngờ nhìn anh “Tôi nghĩ mình muốn rời đi ngay bây giờ”, cô quyết tâm, cầm hành lý lên rồi xoay người định rời đi. Với vẻ mặt đắc thắng, anh đứng sau cô, nhẹ nhàng nói “Nhưng làm cách nào mà cô rời khỏi hòn đảo này đây, cô Brown”. Nhanh chóng xoay người lại, cô sợ hãi nhìn anh ta, không ngờ cảnh ngộ tàn nhẫn này lại xảy ra với cô

“Thuyền sẽ trở lại, đúng không?” Cô chậm rãi hỏi, giọng đầy giận dữ khi anh lắc đầu “Không, tôi đã bảo họ không được trở lại trong 1 tuần nữa”, đồng tử cô thu nhỏ lại khi thấy anh cười nhạo cô “Không phải cô cần thuyền để trở về Anh sao?” anh nói với ngữ điệu châm chọc

Diona nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện ra chiếc điện thoại, cô chạy tới để gọi điện cầu cứu. Nhưng khi cầm ống nghe lên, cô lại không nghe thấy bất cứ tín hiệu nào. Nikias thong dong bước tới gần bên bàn, cơ thể cao lớn của anh thư thả, anh ung dung rót 1 ly whisky, bỏ đá vào và đưa tới bên miệng. Nhưng Diona lại thấy 1 nỗi kinh hãi dâng lên trong lòng, giữ cơ thể cứng nhắc, cô đảo mắt khắp phòng, tìm lối thoát ra ngoài. “Mọi đường dây điện thoại trong nhà đều bị ngắt kết nối trong 1 tuần. Chiếc điện thoại duy nhất có thể hoạt động là chiếc của tôi … và tôi e rằng cô không thể chạm tới nó được vì nó đang ở trong phòng tôi…. Chứ không phải trong căn phòng cô sẽ ở”, anh nói thêm, nhìn cô từ trên xuống mà không buồn che giấu sự khinh bỉ trên khuôn mặt đẹp trai của mình

Diona gác điện thoại trở về giá để, anh đã kịp nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô trước khi cô nhắm mắt lại để che giấu nó. Anh nhìn cô đang cố gắng trấn an bản thân mình, khi mở đôi mắt tuyệt đẹp xanh biếc – màu xanh của bầu trời mùa hạ, anh chỉ có thể nhìn thấy nỗi quyết tâm không lay chuyển được, cùng với 1 dấu hiệu của cơn giận dữ, sự thay đổi đột ngột này làm anh thấy ngạc nhiên

“Tôi thấy ý nghĩ này rất thuận tiện, ngài Dranias” cô nói, khinh bỉ gằn tên anh “Anh cũng không thể che giấu được sự thật đâu, tôi có chứng cứ… chính là lá thư đó”.  Nikias lại nở nụ cười “Và chính xác thì lá thư đó nói gì? Tôi tin rằng cô đã mời đến đây ở 1 cách rất tử tế, và đó hoàn toàn là sự lựa chọn của cô … cũng như khi cô đã lựa chọn bước vào xe và lên thuyền”

Bằng cái nhìn đắc thắng, anh nói thêm “Cho nên trước khi thốt ra những lời bẩn thỉu đó, cô Brown, hãy nhớ rằng cô đã lựa chọn đi tới đây, từng bước đều là do cô tự lựa chọn”. Diona nhìn anh, hoàn toàn không tin những gì anh vừa nói “Anh gài tôi”, cô nói, giọng cô khó có thể nghe rõ. “Phải, bây giờ tôi có thể lấy đồ uống cho cô cứ, cô Brown?” anh nói, rót cho cô 1 ly rượu đỏ và bước tới đưa cho cô

Diona đấu tranh kiềm chế để không gào lên và hất tung ly rượu trên những ngón tay thong thả của anh, cô bỏ đi, phớt lời ly rượu anh đặt trên bàn gần nơi cô đứng. Dừng lại, cô chống tay lên hông, ngẩng đâu lên trời, khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng vỗ tay “Bravo, ngài Dranias” cô nói, bật cười thành tiếng, hạ tầm mắt xuống nhìn anh, làm anh khẽ cau mày “Kế hoạch rất hoàn hảo” cô cười “Ngoại trừ 1 điều nho nhỏ … anh đã bắt nhầm người rồi”

“Cô đang nói cái gì vậy?” anh hỏi, hàng lông mày nhăn lại khi anh đang cố làm rõ điều cô vừa nói với mình. “Tên tôi là Diona Brown chứ không phải là Daryle Brown” cô nói, ánh mắt hiện lên vẻ chế giễu “Anh đã bắt nhầm người rồi”

Sự thắng lợi của Diona không tồn tại được bao lâu khi anh bắt đầu bật cười “Tôi phải cho điểm cô vì mình sáng tạo đấy, Diona. D-Brown, đó là thông tin duy nhất tôi có được cộng thêm nơi em trai tôi dự định gặp cô hôm nay. Đúng là 1 câu chuyện nhỏ thú vị. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô không quên chuyện chiều nay, khi cô thừa nhận mình là tình nhân của Alexis” ánh mắt anh lóe lên lạnh lùng. “Đó là vì anh không cho tôi cơ hội”, cô nhanh chóng vặn lại “Anh ngồi xuống rồi bắt đầu đe dọa tôi ngay cả khi tôi thậm chí còn chưa nói mình là ai”. Nikias Dranias mỉm cười, 1 nụ cười trấn an bản thân đầy đáng ghét, anh ngồi xuống chiếc ghế da, bắt chéo chân, thích thú nhìn cô. Bỗng nhiên hiểu ra những gì anh vừa nói, cô lạnh lùng nhìn anh, đôi đồng tử thu nhỏ lại vì giận dữ “Em gái tôi không phải là tình nhân của em trai anh … vì họ yêu nhau và đang tính tới chuyện hôn nhân”. Anh nhìn lại cô “Bây giờ chúng ta đã đi được 1 vòng rồi, cô Brown, và như tôi đã nói trước đó, không đời nào tôi để cho cô kết hôn với em trai tôi”

Bằng cái nhìn bực dọc, cô cầm ly rượu lên và uống 1 ngụm lớn, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh “Tôi đến đây để ngăn cản chuyện kết hôn”, cô nói kiên nhẫn hết mức có thể “Nhưng nhờ ơn anh là 2 chúng nó đang tự tại bên ngoài mà không có ai khuyên bảo”

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: