Khế ước hào môn – Chương 66


1902011_487671854693493_9077920902642367103_n

Edit + Beta: Tiểu Hồ Điệp

CHƯƠNG 66: CƯNG CHIỀU

Ngôn Hinh lấy di động ra xem, lật mở danh bạ nhìn chằm chằm, cô ở thành phố này tính đến nay đã được 8 năm vậy mà đến nay trong danh bạ không có lấy đến số 1 người bạn nào ngoại trừ số của mẹ cô và chỗ làm việc, Ngôn Hinh chậm rãi hít 1 hơi thật sâu đè nén những cảm xúc đang chực trào.

Bỗng nhiên Ngôn Hinh cảm giác thân xe rung chuyển, tài xế hét to 1 tiếng, xe bắt đầu mất khống chế lệch sang phải đâm vào chiếc xe khác, tất cả mọi người trong xe đều giật mình tỉnh giấc sau khi nhận biết được tình hình ai ai cũng bắt đầu la hét hoảng loạn……

 

Ngôn Hinh ngay lập tức nhìn về phía mẹ cô, lại thấy chẳng biết khi nào tay mẹ cô nắm chạt tay cô, trên mặt Ngôn Ngữ thậm chí không có 1 tia hoảng sợ nào phi thường trấn tĩnh, trái lại khóe miệng còn ngoài ý muốn nở nụ cười quỷ dị

 

Khó khăn nuốt nước bọt, Ngôn Hinh bị biểu cảm khác thường trên khuôn mặt Ngôn Ngữ làm cho căng thẳng, sợ hãi, cô chưa kịp phản ứng kịp thì thân xe đột nhiên lắc mạnh kịch kiệt, “Phanh!!” một tiếng liền đụng phải vật gì đó rồi dần dần ổn định lại

 

Trong xe các hành khách bất chấp tât cả mang hành lý của bản thân lập tức ào ạt hướng cửa ra chạy ra, 2 mẹ con cô là những người cuối cùng xuống xe. Xuống tới nơi chợt nghe 1 loạt tiếng còi xe cảnh sát gào thét tách đám đông chạy tới, bảo là đang đi tìm người gây ra va chạm. Hơn trăm dặm xung quanh chiếc xe gây va chạm đã có tầng tầng lớp lớp cảnh sát bao quanh bắt đầu kiểm tra xem xét tình hình đoàn người trên xe vừa xuống. “Tất cả mọi người đều ổn chứ, có ai bị thương hay không?

 

“Sao lại không có chuyện gì a? Ngươi nhìn 1 chút xem từ trẻ đến già thành cái dạng gì rồi? Có kiểu lái xe như vậy sao? Không muốn cứ trực tiếp nhảy lầu giải quyết nhanh gọn, lại ở đây điên khùng đi tông xe, ngươi muốn chết thì chết một mình đi lại muốn kéo theo 1 đám người cùng chết với ngươi sao? Đồ vô đạo đức!” Có người không phục, lên giọng ồn ào.

“Ồn ào cái gì? Ồn cái gì a? Ta còn chưa nói hết, ngươi ồn ào cái gì?” Người cảnh sát giao thông cầm kèn trừng mắt những người vừa ồn ào “Người nào bị thương sẽ được chuyển vào bệnh viện điều trị không cần lo về tiền viện phí và tiền thuốc men sẽ có người lo cho đến khi xuất viện thì thôi

Vừa nghe nói phí trị liệu đã có người bồi thường, có người trong đám đông bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu “Chân ta đang rất đau nhưng hiện tại ta có việc gấp phải đi, đồng chí cảnh sát có thể hay không trực tiếp đưa tiền thuốc men cho ta, ta có thể tự đi bệnh viện sau”

Đồng chí cảnh sát nghe ý kiến mọi người thoạt nhìn là đội trưởng sau khi thấy mọi người đa số đồng ý với ý kiến được nêu liền chen vào khu vực xung quanh chiếc xe gây tai nạn được khoanh vùng cùng với một số đồng chí cảnh sát khác thương lượng một hồi, sau quay lại nói vọng qua loa “Ngững người bị thương vui lòng đi vào đó lĩnh tiền”

Nghe thấy được nhận tiền đoàn người liền nhốn nháo, người không bị thương cũng cố tỏ ra bị đau nhức, người bị thương nhẹ lại càng cường điệu hóa vết thương của mình thành trầm trọng sau dó doàn người như ong vỡ tổ vây xung quanh người đàn ông đang chuẩn bị phát tiền.

Ngôn Hinh và mẹ cô đứng một chỗ nhìn doàn người nhốn nháo, cô nheo mắt nhìn người đang phát tiền cho đám người kia thoạt nhìn có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại thì ra là người trợ lý hay đi bên Tạ Mộ Trừng.

“Người có tiền thật phô trương, Hinh nhi, chúng ta không cần tiền của họ!” Ngôn Ngữ căm giận kéo tay nữ nhi.

Ngôn Hinh gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiếc xe gây hại bị một đám cảnh sát giao thông bao vây, nhìn lướt qua chiếc xe cô liền nhận ra đó không phải là xe của Tạ Mộ Trừng sao?, anh ta điên rồi sao? Cư nhiên lại chạy loạn trên đường này nhìn xung quanh ít nhất cũng có gần chục chiếc xe bị ảnh hưởng xiêu xiêu vẹo vẹo ở khắp nơi, mặt đương ngổn ngang các vết trầy xước, đủ để cho thấy tình cảnh lúc điều khiển xe của anh ta có bao nhiêu nóng nảy, mạo hiểm.

Bất quá tất cả diều ấy cũng chẳng hề hấn gì với Tạ Mộ Trừng kiểu người như hắn luôn có người luôn sẵn sàng thu nhập tàn cuộc cho hắn mỗi lần gây sự, dường như có người đang âm thầm bảo hộ hắn, chứ không sao lại có người chỉ trong thời gian ngắn đưa tới nhiều cảnh sát giao thông lập lại trật tự cũng như vung tiền trấn áp người dân

Trong lúc mọi người đang chen lấn đòi tiền bồi thường, Ngôn Ngữ lôi kéo nữ nhi mình tránh ra xa

Mọi người xung quanh cả những người bị thương nhẹ và những người giả bộ bị thương đang chen lấn nhau lĩnh tiền bồi thường, Ngôn Ngữ lôi kéo con gái nhìn tình huống xung quanh, trên mặt đường có vết lõm uốn lượn do phanh xe gấp, xem ra tài xế ở khắc cuối cùng đã đạp phanh kịp thời, bẻ tay lái xe va vào thanh chắn bên đường, ngoại trừ phần đèn đầu xe bị nát những địa phương còn lại không hao tổn quá nhiều.

Tài xế đã chạy tới kiểm tra tình huống xe, kiểm tra 1 lượt những chỗ bị hao tồn, trước khi Ngôn Hinh kịp mở miệng hỏi đã nói “Tổn thất không lớn lắm ta lấy tiền bọn họ bồi thường trở về sửa xe là được các ngươi đừng là to chuyện chúng ta đấu không lại những người có tiền đâu”.

Nghe vậy Ngôn Hinh lắc đầu cười cười không nói chuyện, quay đầu nói với mẹ cô: “Mẹ, chúng ta quay về trên xe đi!”

Ngôn Hinh dể mẹ cô lên xe trước nói rằng muốn hít thở khí trời 1 chút sẽ lên xe sau. Cô ngửa mặt nhìn bầu trời đêm ổn định tâm tình đang muốn nhấc chân chuẩn bị bước đi hoàn toàn không để ý thấy có 1 thân ảnh thật nhanh xông lại một tay kéo cô từ trên xe xuống. Cô lảo đảo vài cái ổn định lại thân mình trấn tĩnh nhìn xem thì ra là Tạ Mộ Trừng.

“Cô muốn đi đâu?” Tạ Mộ Trừng mở miệng chất vấn bộ dạng khá chật vật tóc tai lộn xộn đôi mắt gắt gao nhìn chắm chằm cô, đột nhiên nắm bả vai cô liều mạng lay động gào thét lớn “Hành động của cô có ý gì? Chẳng lẽ ta là con mãnh thú sao? Ép cô tới bước đường này? Trộm đồ vật của ta xong đã muốn đi?”

Vốn dòng người đang chen chen lấn lấn đòi tiền bồi thường loạn thành 1 đoàn đột nhiên bị 1 tiếng rống này làm ngưng lại bốn phía đồng loạt quay đầu ồ lên nhìn về phía 2 người

Ngôn Hinh kinh ngạc trước khí thế hung hăng của Tạ Mộ Trừng, mạc danh kỳ diệu bị vu oan này nọ, cùng với ánh mắt đủ sắc thái của đoàn người bắn tới cô không kịp suy nghĩ trong đầu ầm ầm nổ tung.

Cho tới nay Ngôn Hinh bị hai anh em Tạ gia gây khó dễ, trong giây lát không khống chế được cảm xúc ủy khuất cùng phẫn nộ bùng lên, miệng nhỏ nhắn trắng bệch run lên lợi hại: “Tạ Mộ Trừng, ngươi không nên quá phận! Ta lúc nào thì trộm đồ của ngươi? Đúng! Là ta không có tiền, ta hèn mọn, nhà của ta nghèo, 1 tháng cũng không có gì ăn ngoài rau, thế nhưng cho dù ta có nghèo hơn thế đi chăng nữa cũng không bao giờ có ý định đi ăn trộm đồ của ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tiền, có người đằng sau chống lưng, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, có thề tùy tiện trêu đùa ta, tùy tiện khi dễ ta. Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào? Ta đã dựa theo tâm nguyện của ngươi không điều kiện nhượng bộ, thậm chí đồng ý rời đi nơi này, lẽ nào ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt ta ngươi mới hài lòng sao?”

Hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ 1 hơi nói ra nhiều điều như vậy, Tạ Mộ Trừng cả người tim đập mạnh loạn nhịp, Ngôn Hinh vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ chưa khống chế được cảm xúc vẫn đang giận run người nói tiếp: “Ngươi chờ giả bộ cho ta, các ngươi 1 người hát 1 người phụ họa đem ta xoay quanh đùa bỡn, ngươi nghĩ đùa như vậy rất vui sao? Ngươi nghĩ trêu trọc  1 cô gái không có bản lãnh gì có cảm giác phi thường thành tựu đúng hay không? Tạ Mộ Trừng ngươi chính là 1 đứa trẻ được chiều chuộng thành hư, ta coi thường ngươi! Tốt lắm nếu như cái chết của ta có thể khiến các ngươi hết giận, thì ta sẽ tìm chết là được! Ngươi hài lòng chưa?”

Tất cả lời Ngôn Hinh nói đều hàm chứa mước mắt, thanh âm run rẩy sau cùng đều là khóc nức nở, nước mắt đã làm mờ mọi thứ trước mắt, trong lòng cô cũng cảm thấy may mắn khi cái tên ác ôn Tạ Thừa Huân không có ở gần đây, hắn sẽ không cho phép có người nói những điều như vậy trước mặt em hắn.

Nhưng cô nhịn không được, thật sự là nhịn không được, lâu như vậy, cô bị huynh đệ bọn họ hai người khi dễ lâu như vậy, dù sao cũng phải nói 1 lần, cô phải biết rằng rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, rốt cuộc cô đắc tội bọn họ lúc nào, dựa vào cái gì bọn họ hung hăng lần lượt chỉnh cô như thế.

 

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: