Khí thiếp vương gia – Chương 276


b13fa9fffc039245c065088f8794a4c27f1e2555_e589afe69cac

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 276: Quân sinh ta chưa sinh

Nàng cúi đầu thổi tắt ngọn nến trong phòng, khi ngẩng lên thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hái 2 hàng lệ rơi xuống « Ngủ đi ! »

Nàng không muốn để hắn nhìn thấy mình yếu đuối như vậy, nàng muốn rời đi 1 cách tiêu sái. Tuy không rõ vì sao nàng lại tắt đèn nhưng Sở Nghi Hiên vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi đến bên giường, chiếc giường này, bọn họ đã cùng làm bạn suốt 9 năm

« Sở ca ca về sau ngươi phải nhớ tới Giải Ngữ nha ! Giải Ngữ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, Sở Nghi Hiên cảm thấy trên áo áo có chút ẩm ướt nhưng hắn không biết vì sao nàng lại khóc

« Giải Ngữ, muội không có chuyện gì chứ ? » Hắn hỏi thật cẩn thận

« Không có việc gì, ca ca ngươi phải bảo trọng thân thể, không cần già đi quá nhanh nha ! » Nàng ra vẻ thoải mái nói.

« Chuyện này chỉ sợ không được, chỉ sợ lúc muội lớn lên, ta thật sự đã già rồi ! » Sở Nghi Hiên lại nói tiếp, liền cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên 1 nỗi đau đớn kịch liệt làm cho tâm hắn trở nên rối rắm

« Ca ca, ngươi sẽ chờ ta lớn lên chứ ? » Nàng không muốn hỏi nhưng đây là cơ hội cuối cùng, lời vừa nói xong, nàng rõ ràng cảm thấy thân thể Sở Nghi Hiên cứng đờ đi, thậm chí ngay cả hơi thở cùng ngưng bặt
Trầm mặc thật lâu, khi Giải Ngữ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì Sở Nghi Hiên lại mở miệng. « Giải Ngữ, tuy ta không phải là phụ thân của muội nhưng ta đã nhìn thấy muội lớn lên, tuổi tác cũng đủ để làm phụ thân của muội. Bây giờ muội còn nhỏ, chờ khi lớn lên, lúc muội tìm được lang quan như ý, ta sẽ tự mình đưa muội lên kiệu hoa »

Rõ ràng không nghĩ như vậy nhưng lại nói, nhắm mắt lại, Sở Nghi Hiên không hiểu sao giống như từ phụ [người cha hiền lạnh] vỗ nhẹ lên bả vai của nàng

Giải Ngữ thống khổ nhắm mắt lại, biết sau khi nói, đáp án cũng giống nhau

« Ngủ đi! » Sở Nghi Hiên lại mở miệng.

Giải Ngữ không nói, hồi lâu sau nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến, nàng duỗi bàn tay nhỏ bé hương lên trên mặt hắn, áp môi mình lên môi hắn. Phóng túng 1 lần cuối cùng đi

Môi nàng ôn nhuận dán lên trên môi hắn, nàng căn bản cái gì cũng không thuần thục, chỉ vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi hắn

Nhưng nàng hoàn toàn không biết người dưới thân cũng không ngủ, nàng hôn như vậy làm cho hắn kinh hãi, cảm giác như cơn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng tạo nên từng gợn sóng trong lòng hắn, nhưng không biết vì sao mình lại không đẩy nàng ra

Hồi lâu sau Giải Ngữ tránh ra khỏi hắn, thấp giọng nói: « Sở ca ca, ngươi nhất định phải chờ ta năm năm, sau 2 cái 5 năm nữa, nếu ngươi vẫn không thích ta, ta sẽ để cho ngươi đi ! »

Nói xong nàng tựa vào trong lòng hắn, lệ từ khóe mắt rơi xuống. Trong mông lung, nàng gắt gao cắn môi, mấy năm sau, nàng nên đối mặt như thế nào đây ?

Sở Nghi Hiên mờ mịt mở mặt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. May rẳng tắt đèn, nếu không nàng có thể nhìn thấy dục tình trong mắt hắn, hắn không nên nảy sinh loại ham muốn này với Giải Ngữ nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy không thể lý giải

Có lẽ hắn nên để cho Giải Ngữ tưởng rằng mình đã ngủ, nàng đã 9 tuổi, cứ như vậy, hắn không biết chính mình sẽ như thế nào. Chung quy cũng không mở miệng, cái gì cũng không nói, 1 đêm này Sở Nghi hiên không ngủ, Giải Ngữ cũng không ngủ, đến khi hừng đông, Sở Nghi Hiên 1 mình đi ra vách núi

Nếu hắn biết lần này là li biệt, hắn tuyệt đối sẽ không đi đến vách núi, nhưng, hắn không biết

Đến khi trở vì, hắn thấy trên bàn có 1 phong thư, khó hiểu mở thư ra, đó là bút tích của Giải Ngữ, trong đó đề 1 bài thơ

« Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão.
Quân hận ta sinh trì [muộn], ta hận quân sinh sớm.
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão.
Hận không sinh đồng thời ngày ngày cùng quân hảo.
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Ta li quân thiên nhai quân cách ta hải giác.
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Hóa điệp đi tìm hoa hàng đêm tê phương thảo. »

Sở Nghi Hiên lập tức ngây ngẩn cả ngườ,i trong lòng giống như bị khóe mất cái gì, hắn hít thật sâu 1 hơi, trong ngực có chút đau đớn, nhíu mày ôm ngực, nhìn bốn phía cũng không thất thân ảnh của Giải Ngữ
Giải Ngữ, trong mắt hắn nổi lên 1 tia đau đớn, nỗi đau này đã đến cực hặn. Tâm lại 1 lần nữa nhói lên, giống như bị cái gì hung hăng đâm vào, giày xéo 1 phen, trong nháy mắt máu tươi đầm đìa. Thống khổ cứ như vậy từng tấc một lăng trì trái tim hắn

Mọi người trong cốc đều bị kinh động

« Nàng đi đâu ? » Sở Nghi Hiên kích động bắt lấy nắm lấy y phục Âu Dương Thanh Minh

« Sao Giải Ngữ lại bỏ đi ? » Thiên Tình mang theo bụng đã lớn với sắc mặt trắng bệch « Nàng như thế nào lại bỏ nhà ra đi ? »

« Giải Ngữ rất thông minh, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu! » Âu Dương Thanh Minh mở miệng “nha đầu kia võ công cũng rất cao, có lẽ ở bên ngoài vài năm sau trở về sẽ tìm được ý trung nhân rồi ! »

Hắn vừa dứt lời liền đón lây 1 sự khinh thường của tất cả mọi người « Biểu ca, ngươi như thế nào còn tâm tình nói đùa, Giải Ngữ là 1 nữ nhân ! »

Âu Dương Thanh Minh đưa mắt nhìn Sở Nghi Hiên, lúc này hắn đã trở nên ngây ngốc, cầm lấy bức thư, tay hơi run rẩy, lẩm bẩm « quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão »

Nàng cư nhiên đi rồi, không hề cáo biệt, chẳng lẽ nụ hôn tối hôm qua chính là nụ hôn cáo biệt của nàng sao ? Nàng hỏi hắn có thể chờ nàng năm năm không, nguyên lai nàng đã có ý định rời đi. Nàng sao lại nhẫn tâm như vậy ? Sao có thể nhẫn tâm, 9 năm ở chung với nhau, nàng chỉ để lại 1 phong thư rồi cứ vậy rời đi, Giải Ngữ, nàng thật nhẫn tâm

Sự ra đi của nàng làm cho trái tim hắn đau đớn như bị lăng trì, thống khổ và tuyệt vọng như muốn lấy mạng hắn, trong lòng hắn tựa như bị 1 con dao găm vào, không ngừng đục khoét, còn có 1 loại cảm giác chua xót và mất mác mạnh mẽ chiếm cứ tâm hắn, trong lúc nhất thời, trăm ngàn tư vị luân chuyển

« Không đi thì phải làm thế nào đây? Rời đi rồi, nữ nhi của ta không còn phải chịu khổ nữa, yêu 1 người không yêu mình, không bằng để cho nàng đi tìm 1 lang quân như ý » Âu Dương Thanh Minh tựa tiếu phi tiếu nói, tầm mắt dừng ở trên mặt Sở Nghi Hiên

Sở Nghi Hiên giờ phút này trăm ngàn tư vị tạp trần

« Vương gia, chàng biết Giải Ngữ đi đâu sao? Thiên Tình khẩn trương hỏi.

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: