Khí thiếp vương gia – Chương 275


29338_298410490264846_1981687459_n

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 275

Sở Nghi Hiên nhíu mày mơ hồ, tựa như hắn đang suy nghĩ xem Âu Dương Thanh Minh là muốn nói cái gì

« Giải Ngữ không chỉ một lần nói muốn gả cho ngươi, không phải lần nào ngươi cũng xem nhẹ sao. Giải Ngữ là nữ nhi bảo bối duy nhất của Âu Dương Thanh Minh ta, ngươi có biết ta còn thích đứa nhỏ này còn hơn Tử Mặc, bởi vì nàng cho tới bây giờ không cần hỏi ta cũng biết ta cần cái gì. Nha đầu này là ta và Thiên Tình thiếu ngươi hạnh phúc cả đời này, mà ngươi đến bây giờ vẫn 1 thân cô độc sống qua ngày, Sở Nghi Hiên, ta nghĩ nếu Giải Ngữ cố chấp muốn gả cho ngươi, Âu Dương Thanh Minh ta sẽ không phản đối ! »

Sở Nghi Hiên hoảng hốt « ngươi điên rồi! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Giải Ngữ là tự ta nuôi nấng lớn lên, nàng tựa như con gái của ta, Âu Dương Thanh Minh, có phải là ngươi điên rồi không ? »

« Ngươi biết ta không điên, ngươi biết ta đang nói cái gì. Bây giờ Giải Ngữ còn quá nhỏ, nhưng ta lo rằng ngươi sẽ không đợi được, thật ra, bắt ngươi đợi nàng lớn lên, đối với ngươi thật sự rất tàn nhẫn » Âu Dương Thanh Minh chua xót cười, đem Giải Ngữ gả đi, thật đúng là hắn không nỡ. Đứa nhỏ kia đầu óc kinh doanh, làm tửu lâu của hắn giàu có nhất đại Sở, bây giờ hắn cũng có thể nuôi sống toàn bộ già trẻ lớn bé trong cốc

« Đừng vội nói bậy! » Sở Nghi Hiên hơi hơi nhíu mày, trong lòng lại vô cùng kích động, hắn cho tới bây giờ không nghĩ rằng Âu Dương Thanh Minh có ý định như vậy

« Có phải nói bậy hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ, Giải Ngữ còn nhỏ, ngươi chỉ cần biết ý định của ta là được, chuyện ta đã đồng ý, Thiên Tình cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần ngươi tự mình vượt qua. Tuổi tác không phải là vấn đề ». Âu Dương Thanh Minh nhếch môi mỏng, lộ ra nụ cười quỷ dị như hồ ly, ánh mắt chuyển hướng sang Giải Ngữ ở bên ngoài, nha đầu Giải Ngữ kia đang nghĩ cái gì mà toàn thân bất động ?

« Giải Ngữ chính là nữ nhi do ta nuôi nấng, không cần nói bừa ! » Trong lòng Sở Nghi Hiên kinh hoảng, lui về phía sau từng bước, muốn rời khỏi chỗ này

Âu Dương Thanh Minh thở dài, có lẽ Giải Ngữ rời khỏi nơi này là đúng, ít nhất phải làm cho Sở Nghi Hiên nhận rõ tâm ý của chính mình. Sở Nghi Hiên chính xác là không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, nếu không sẽ không mất nhiều thời gian như vậy, thời gian trôi thật chậm quá đi ! »

« Âu Dương Giải Ngữ còn nhỏ như vậy, mà ta đã 30 tuổi rồi, ngươi đang đùa cái gì vậy ? » Sở Nghi Hiên trong lòng rối loạn, Giải Ngữ luôn miệng nói muốn gả cho hắn, hắn đều xem là nói đùa, nhưng bây giờ Âu Dương Thanh Minh cũng nói như vậy, hắn không thể không xem trọng sự tình này

« Nói đùa à, ngươi xem xem, nhìn mặt ngươi còn trẻ hơn ta nhiều, ta mới thật sự là già ! » Âu Dương Thanh Minh có chút ghen tị nhìn khuôn mặt trẻ trung của hắn, thở dài 1 hơi. Tình yêu không phan biệt tuổi tác sao ? Yêu chính là yêu!

« Không cần nói nữa, Giải Ngữ là nữ nhi của ta, ta tự mắt thấy nàng lớn lên, hôm nay ngươi uống nhiều rượu rồi nên mới có thể hồ ngôn loạn ngữ [ăn nói hàm hồ] như vậy » Sở Nghi Hiên nhanh chóng chạy ra ngoài, thân ảnh hoảng hốt làm cho Âu Dương Thanh Minh bất lực chuyển tầm mắt về phía Giải Ngữ

« Nữ nhi, không phải cha không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi xem, người này quả thật là 1 tên đàu gỗ, khoảng cách 20 tuổi này sợ là rất khó vượt qua ! » Âu Dương Thanh Minh cũng không khỏi trở nên ưu tư

Đi đến trước mặt Giải Ngữ, Âu Dương Thanh Minh ngồi xuống. « Giải Ngữ, có phải đang nhớ đến thân nhân không? »

Giải Ngữ gật đầu. « Không biết bên kia ra sao rồi, ta sống 9 năm ở đây, thật sự có chút tưởng niệm. Cha, ngươi vừa nói gì với Sở ca ca ? »

« Hắn sợ hãi vấn đề tuổi tác tựa hồ không thể vượt qua ! »

Giải Ngữ đã sớm đoán trước được « ta biết, cha, ngày mai ta sẽ đi  »

« Đứa nhỏ ngốc, ngươi tính đi đâu ? » Âu Dương Thanh Minh như thế nào có thể yên tâm. Cho dù linh hồn của nàng không nhỏ hơn Sở Nghi Hiên là mấy nhưng có thế nào ? Ở trong mắt hắn, nàng chỉ là 1 tiểu hài tử 9 tuổi mà tuôi

« Giải Ngữ có lẽ không cần đợi đến 9 năm, 14 tuổi là được rồi, lúc trước cha 14 tuổi cũng đã nạp thiếp ! » Âu Dương Thanh Minh chỉ hi vọng thời gian có thể trôi nhanh, để cho Giải Ngữ và Sở Nghi Hiên còn có thời gian. 1 tiểu nha đầu mang theo ký ức của kiếp trước đi đến nơi này, nếu không có Sở Nghi Hiên, có lẽ nàng đã sớm bỏ đi rồi

« Cha! Ta sẽ cẩn thận! » Giải Ngữ rất có tự tin, võ công của nàng bây giờ cũng coi như không tồi, tu luyện thêm vài năm nữa là tốt rồi

« Biết ngươi sớm muộn gì cũng đi, cha đã giúp ngươi liên hệ với Tề Phi thúc thúc của con ở ngoài cốc, nói hắn phái người bảo hộ ngươi, những nơi như tửu lâu thật sự rất hỗn loạn, không nên lui tới đó lâu. Nhớ rõ, ngươi vĩnh viễn là nữ nhi của cha ! » Tuy Âu Dương Thanh Minh không nỡ nhưng vẫn phải buông nàng ra, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy nàng thống khổ, có lẽ sau khi Giải Ngữ rời đi, Sở Nghi Hiên sẽ thấy rõ tình cảm của mình

« Muốn cáo biệt với mọi người không ? » Âu Dương Thanh Minh hỏi.

“Không, phụ thân, ta đi rồi, ngươi nói lại với mọi người là được. Có thể nói cho Sở ca ca và nương biết thân phận của ta, những người khác tạm thời không nói thì tốt hơn, ta lo lắng bọn họ không chấp nhận được!”

Giải Ngữ chua sót cười, ngay cả những thứ không nỡ cũng nên buông bỏ

“nữ nhi ngoan, làm khóc ngươi rồi! Tâm trí hơn 20 tuổi mà thân thể chỉ mới 9 tuổi, mấy năm nay ngươi cũng rất khổ sở, cha đều biết!” Âu Dương Thanh Minh nói, đôi mắt hoe đỏ, thật sự không nỡ

“Cha nói thương cảm như vậy, hại người ta muốn khóc!” Giải Ngữ cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống, Âu Dương Thanh Minh nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng

“Đứa nhỏ ngốc, cha cũng muốn khóc!” Âu Dương Thanh Minh trong lòng nhói lên

Hai cha con ở trong sân cho đến khuya. Sở Nghi Hiên sau khi trở về, về tới những lời của Âu Dương Thanh Minh ,cảm thấy trong lòng bất an, có chút đau đớn, nhìn sắc trời đã về khuya, Giải Ngữ còn chưa trở về, nàng có tâm sự sao?

Sau nửa đêm, Giải Ngữ rốt cuộc cũng trở lại, vốn muốn đợi Sở Nghi Hiên ngủ rồi mới trở về, nàng lo rằng mình sẽ khóc nên không muốn để hắn nhìn thấy. Chỉ là lúc nàng trở về lại phát hiện Sở Nghi Hiên đang đứng bên giường, thân ảnh cao lớn mà cô độc

Sống mũi Giải Ngữ  cay cay “Ca ca, ngươi vẫn chưa ngủ sao?”

Hắn xoay người không nói. Giải Ngữ đi lên, tay nhỏ bé ôm eo hắn, đầu dán ở bên hông hắn, cố gắng hít lên hơi thở trên người hắn, lần từ biệt này, chỉ sợ rất nhiều năm sau mới có thể tái kiến

 

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: