Khí thiếp vương gia – Chương 272


Mọi người năm mới vui vẻ. Dạo này ta bận học hành thi cử nên ko có thời gian edit, nhưng tết này ta sẽ cố gắng hoàn bộ này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian qua ^^

d1d0a6b7d0a20cf4e39ccf5e76094b36adaf99f1_e589afe69cac

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 272: Quyết định của Giải Ngữ

“Ca ca” Khi Sở Nghi Hiên đang chìm trong yên lạnh, 1 tiếng kêu thanh thúy đột ngột vang lên cùng với thân ảnh 1 tiểu hài tử giống như cơn gió lao tới gắt gao ôm lấy eo Sở Nghi Hiên, trên gương mặt như ngọc mang theo chút ai oán “Ca ca, ngươi không gọi ta, 1 mình chạy tới đây ngắm cảnh”

“Giải Ngữ, muội đã là đại cô nương rồi, đừng vô quy củ như vậy!” Đầu hắn hơi đau, nhìn cô gái ở trong lòng bây giờ đã cao gần đến ngực mình, Sở Nghi Hiên theo bản năng nghiêm mặt trách móc, nhưng vẫn ôm lấy Giải Ngữ, tiểu thiên sứ này đã cùng hắn bầu bạn nhiều năm

“Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì?” Đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, trong mắt Sở Nghi Hiên thoáng xẹt qua vẻ ngọt ngào, cánh tay nàng vẫn gắt gao ôm Sở Nghi Hiên như trước

“Giải Ngữ, ta phải đi! » Sở Nghi Hiên chua xót cười, nhìn nha đầu trong lòng, thật sự buông không được. Nhưng là, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ cuối cùng cũng phải li biệt

« Cái gì? » Vì không hiểu rõ nên khuôn mặt Giải Ngữ ngây ngốc, bối rối ôm lấy eo hắn, trong đầu vang lên tiếng ong ong « Ca ca, vì sao ? »

Sở Nghi Hiên rõ ràng cảm thấy Giải Ngữ run rẩy, hắn thật vui vẻ, Giải Ngữ quan tâm đến mình như vậy, mấy năm nay cũng không uổng phí

« Nha đầu ngốc, ta muốn đi lưu lạc thiên nhai, ở trong cốc này thật sự rất buồn chán, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải nhìn cha mẹ muội ân ân ái ái sao ? » Sở Nghi Hiên buồn cười hỏi « Ta suy nghĩ, ta không phải cũng nên tìm 1 nữ nhân để thành thân rồi ! »

« Thành thân ? »

Giải Ngữ ngây ngẩn cả người, trong lòng đau đớn như bị dao đâm, sắc mặt vì thế cũng trắng bệch « ca ca, ngươi không thể không cưới vợ sao ? »

Sở Nghi Hiên thở dài 1 hơi « Ta già rồi, còn đợi nữa, chỉ sợ cả đời nãy rất khó cưới vợ, cho nên phải tranh thủ thời gian đi tìm 1 ý trung nhân ! »

« Nói bậy, ngươi không có già ! » Trong lòng Giải Ngữ rối thánh 1 mảnh, nàng không biết phải làm thế nào, hắn muốn đi, nàng phải làm thế nào để giữ hắn lại ?

Chậm rãi buông hắn ra, Giải Ngữ xoay người, trong mắt đầy lệ, nàng nên làm sao bây giờ ?

Đứng ở bên vách núi, Giải Ngữ thấp giọng hỏi « Ca ca thật sự muốn cưới vợ sao ? »

« Phải ! » Sở Nghi Hiên gật đầu, không biết vì sao Giải Ngữ lại hỏi mình như vậy, thế nhưng trong lòng hắn hơi hơi đau đớn, chẳng lẽ thật sự muốn cưới vợ sao ?

« Ta không muốn ngươi đi ! » Giải Ngữ trầm giọng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào « Ngươi có thể không đi hay không ? »

Sở Nghi Hiên hơi hơi thở dài, những năm gần đây hắn thật sự đã quen với sự tồn tại của Giải Ngữ, nhìn thấy nàng tập tễnh tập đi, nhìn thấy nàng mở miệng tập nói, tiếng nói đầu tiên không phải là phụ thân, không phải là mẫu thân, mà là ca ca, nàng không vòi phụ thân, cũng không vòi mẫu thân mà 1 mực nhào vào trong ngực hắn. Cõi lòng cô tịch của hắn 1 có loại an ủi trước đây chưa từng có, nhìn thấy nàng lớn lên trở thành 1 tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, thỉnh thoảng còn tiến sát vào trong ngực hắn, hắn liền nhịn không được mà thỏa mãn, hắn thật sự bỏ nàng đi mà cưới vợ được sao ?

« Giải Ngữ muốn giữ ta lại sao ? » Không biết vì sao hắn cảm thấy nếu nàng mở lời, hắn nhất định sẽ ở lại

Giải Ngữ đột nhiên xoay người, lệ trong mắt rơi xuống « Ca ca, ta không muốn ngươi đi, ta ở cùng ngươi, lớn lên ta muốn gả cho ngươi , không cần bất cứ kẻ nào làm tân nương của ngươi ! »

« Oanh » 1 tiếng, trong đầu Sở Nghi Hiên như vỡ ra « Giải Ngữ, muội nói cái gì ? »

Giải Ngữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khóe mắt vẫn đầy lệ « Ta muốn gả cho ngươi ! »

Sở Nghi Hiên nhìn nàng trong chốc lát rồi bật cười « Đứa nhỏ ngốc, muội như con gái của ta, ta nhìn thấy muội lốn lên, muội như thế nào có thể làm nương tử của ta được ? »

Thật ra nàng cũng thường xuyên nói sẽ gả cho hắn nhưng lần nào Sở Nghi Hiên cũng nghĩ đây chỉ là lời nói đùa, mỗi lần đều cho rằng tiểu hài tử kia chỉ là loạn ngôn mà thôi, cái gọi là đồng ngôn vô kị cũng chính là cái này đi

« Nhưng không có quan hệ huyết thống ! » Giải Ngữ biễu biễu môi

« được rồi, nếu muội muốn giữ ta lại, ta đây sẽ ở đây 1 thời gian đi, dù sao bây giờ cũng không có nữ tử nào làm cho ta tư niệm ! » Sở Nghi Hiên quyết định tạm thời sẽ không rời đi, hắn có chút không đành lòng nhìn thấy Giải Ngữ đau buồn, nhưng hắn biết bản thân mình vẫn phải rời khỏi

Hắn không đi, tâm tình của Giải Ngữ lại cao hứng trỡ lại, nhìn nhìn thân hình của mình vẫn còn là tiểu hài tử, trừ chuyện làm cho hắn quen thuộc với sự tồn tại của mình, nàng cái gì cũng không thể làm, nàng chỉ có thể chiếm lấy hắn như thế mà thôi. Hắn xem lời nói muốn gả cho hắn của nàng thành 1 chuyện cười, trong lòng hắn hẳn thấy rất buồn cười. Giải Ngữ nhíu mày, có lẽ nàng nên nghĩ cách để cho hắn hiểu lòng nàng

« Được rồi, đi thôi ! » Sở Nghi Hiên cẩm bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm trong lòng bàn tay mình, hai người trở về.

Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy bọn họ trở về, liền hỏi « Giải Ngữ làm sao vậy ? »

Giải Ngự liếc mắt nhìn Âu Dương Thanh Minh 1 cái, nước mắt ủy khuất lại rơi xuống, trong cốc chỉ có lão cha biết nàng là xuyên không đến đây, lúc này nhìn thấy hắn, đôi mắt đều hoe đỏ

« Cha ». Nước mắt theo trên gương mặt rơi xuống, Giải Ngự lau nước mắt, mông lung nhìn Sở Nghi Hiên bên cãnh, ủy khuất nói « Cha, Sở ca ca muốn rời đi ! »

« Muốn rời đi ? » Âu Dương Thanh Minh hơi sửng sốt « Vì sao ? »

Giải Ngữ chãy qua ôm eo Âu Dương Thanh Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng hắn, kêu khóc trận. 1 khắc kia, Sở Nghi Hiên nhìn Giải Ngữ, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn. Nàng khóc lóc với cha nàng, Sở Nghi Hiên cảm thấy trong lòng nhói nói, tựa hồ có chút ăn dấm chua [ghen]

« Ngươi muốn đi ? » Âu Dương Thanh Minh trừng mắt nhìn Sở Nghi Hiên

Hắn liếc mắt nhìn Âu Dương Thanh Minh 1 cái « Tạm thời không đi! »

Sau đó hắn xoay người đi lên lầu

Giải Ngữ ở trong lòng Âu Dương Thanh Minh khóc thật lâu, nàng thật sự xem Âu Dương Thanh Minh là phụ thân. Âu Dương Thanh Minh đợi nàng khóc xong, kéo nàng sang 1 bên, nhỏ giọng hỏi « Nha đầu, làm sao bây giờ ? »

Giải Ngữ lau nước mắt trên mặt, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chua xót người « Cha, ta không muốn hắn rời đi, ta chuẩn bị tự mình rời đi trước »

———————————————————-

Lời tác giả : Từ chương này trở đi ước chừng còn mấy vạn chữ nói về phiên ngoại của Sở Nghi Hiên, nếu có gì sai sót mong lượng thứ. Có lẽ rất nhiều người không chấp nhận việc Sở Nghi Hiên và Giải Ngữ tuổi tác chênh lệch, nhưng sau này vấn đế sẽ được giải quyết, xin mọi người tin tưởng. Ước chừng còn 5 vạn chữ nữa, cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi

2 thoughts on “Khí thiếp vương gia – Chương 272

  1. Hanh Do 02/01/2015 lúc 08:49 Reply

    Năm mới vui vẻ , nhiều thành tựu mới nhé nàng. Thanks nàng đã vất vả trong năm wa.

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: