Khí thiếp vương gia – Chương 266


lu7ygawkkma6ps_3xrz5oq_e589afe69cac2

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 266: Phát hiện quỷ dị

Sở Nghi Hiên vừa định đi ra ngoài, Giải Ngữ lại đột nhiên ngồi bệt xuống, bàn tay nhỏ bé gắt gao giữ chặt y bao của Sở Nghi Hiên không buông. Sở Nghi Hiên bất đắc dĩ ngồi xuống “Giải Ngữ!”

“Ngô!” Thiên Tình đột nhiên khóc lên, lòng nàng hảo đau, nữ nhi của nàng bị biến thành cái bộ dáng này cũng không đến tìm nàng mà lại đi tìm công tử

“Được rồi, chúng ta trở về đi Thiên Tình, Giải Ngữ không sao đâu, Đình Nam, ngươi bôi thuốc cho Giải Ngữ xong rồi cũng trở về đi, Liên Nhi, ngươi chuẩn bị nước cho Sở Nghi Hiên tắm rửa, đừng có đem mùi phấn son phụ nữ vào trong phòng của nữ nhi ta!” Âu Dương Thanh Minh ý vị nhìn Giải Ngữ 1 cái, phát hiện ánh mắt nàng tràn ngập cảm kích, Âu Dương Thanh Minh nháy mắt nói “Giải Ngữ, ngày mai phụ thân lại đến thăm con!”

“Vương gia!” Thiên Tình không muốn đi, nàng lo lắng

“Ngoan! Nghe lời! “Âu Dương Thanh Minh đã ôm lấy Thiên Tình, xoay người, trong khoảnh khắc đó, trong mắt hắn hiện lên 1 mạt quỷ dị, nữ nhi của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là 1 đứa trẻ 3 tuổi

Giải Ngữ bóng dáng vợ chồng họ ân ái như vậy, xem ra 3 năm nay, tình yêu của họ vẫn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy bọn họ cãi nhau, không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ, chẳng lẽ đây là vợ chồng son trong truyền thuyết sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Giải Ngữ, trên mặt Sở Nghi Hiên lộ ra thần sắc bối rối “Giải Ngữ, đừng động, để ta bôi thuốc cho con!”

“Ta đến đây!” Lạc Đình Nam cầm dược cao trong tay, nói “Ta đến bôi thuốc!”

“Không, ta tự mình làm!” Sở Nghi Hiên nhận lấy « Các ngươi đều đi đi, Liên nhi, ngươi dem nước đến, ta muốn tắm rửa, cũng đem quần áo sạch đến đây ! »

Lạc Đình Nam và Liên nhi đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại Giải Ngữ và Sở Nghi Hiên, nước mắt của nàng lại chảy nhiều hơn, trong ánh lệ mông lung, nàng thấy hăn ôn nhu bôi thuốc cho mình, ánh mắt ôn nhu kia làm cho người ta đau lòng, mà trên môi hắn còn dính vài dấu hôn, nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra lau dấu hôn trên môi hắn, sau đó ôm đầu hắn, ấn môi mình lên

Sở Nghi Hiên đang bôi thuốc, đột nhiên cứng đờ, ngắc ngứ nói « Giải Ngữ ! »

« ca ca thật hư ! » Giải Ngữ khóc càng thêm ủy khuất

Trời ạ ! Nàng đang làm gì ?

Nàng cư nhiên bá đạo hôn mình như vậy, tiểu nha đầu này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ? Mơ hồ cảm thấy chuyện này có quan hệ đến chuyện Lí Hán tìm nữ nhân thân lâu cho hắn, chỉ là, Giải Ngữ sao lại biểu hiện giống như tiểu nương tử ăn dấm chua như vậy ?

Hắn rung động với nụ hôn này của nàng, tựa hồ như có gì không đúng

« Giải Ngữ, sẽ không có lần sau nữa đâu, ta đi tắm rửa, đừng lộn xộn, trở về ta ôm muội đi ngủ ! » Sở Nghi Hiên bôi thuốc lên cái chân nhỏ của nàng, sau đó Liên nhi đã đem nước tới, chuẩn bị xong xuôi ở ngoại thất. Sở Nghi Hiên lo lắng nói « Giải Ngữ, ta ở ngay bên ngoài ! »

Giải Ngữ không nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vươn nước mắt, tựa hồ có chút tức giận, sau đó nằm xuống, nhích vào trong góc. Sau khi Sở Nghi Hiên tẳm rửa xong, trở lại 1 thân áo trắng sạch sẽ, Giải Ngữ vẫn không để ý đến hắn, hai vai nàng có chút run rẩy, nàng ủy khuất ! nàng đang khóc

Sở Nghi Hiên kéo kéo cánh tay nhỏ của nàng nhưng lại bị nàng mạnh mẽ gạt ra

Sở Nghi Hiên không hiểu gì, nhíu mày nhìn Giải Ngữ đang đưa lưng về phía mình, trong lòng cảm thấy không ổn, nàng trước nay chưa từng né tránh mình như hôm nay, đây là làm sao vậy ?

Không nói gì, giúp nàng đắp cái chăn, Sở Nghi Hiên cũng nằm xuống, cố gắng xua cảm cảm giác bất thường kia trong lòng, nhưng có xua thế nào cũng không đi. Giải Ngự còn đang chờ hắn ôm mình vào trong lòng, chỉ là, tiếng hít thở đều đều của hắn đã truyền đến. Giãi Ngữ xoay người qua, thấy Sở Nghi Hiên thật sự đã ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, chu đôi môi đỏ mọng lên, 1 cước đem chăn đá ra
Nằm ở trên giường, không có chăn đắp, xem hắn làm sao bây giờ !

Một tiếng than nhẹ vô lực truyền đến, vươn tay ra ôm nàng vào trong lòng, thân thể bị hơi thể ấm áp vây quanh, nha đầu kia lại tức giận. Sở Nghi Hiên than nhẹ, ôm nàng càng chặt. Giải Ngữ được hắn ôm vào trong ngực, cảm giác ấm áp ùa tới, Sở Nghi Hiên bật cười lắc đầu, nhớ lại hồi nãy bá đạo ôm hôn hắn, không phát giác tiểu nha đầu trong lòng đang cong môi lên, lộ ra 1 nụ cười quỷ dị, đắc ý

Một đêm liền như vậy mà trôi qua

Ngày thứ hai, Sở Nghi Hiên không có ở đây, Âu Dương Thanh Minh từ sáng sớm đã đến tìm Giải Ngữ, hơn nữa còn thần thần bí bí đóng cửa phòng. « Giải Ngự ngoan, nữ nhi tối hôm qua ngủ có ngon không ? »

« Cha ! » Giải Ngữ quỷ dị đảo mắt « Người có chuyện gì sao ? »

« Thật kỳ quái, đứa nhỏ 3 tuổi mà lại nói chuyện cứ như người lớn vậy »

« Cha có ý gì ? »

Âu Dương Thanh Minh quỷ dị cười nói « Nữ nhi ngoan, con không phải là trọng sinh sao ? »

Cái này… Giải Ngự thật sự bị dọa cho kinh ngạc, nhìn Âu Dương Thanh Minh, nhìn thấy trong mắt hắn sự khẳng định, nàng cong môi cười « Cha, người thật thông minh, ta nói người sáng sớm không quấn quít lấy nương mà lại chạy đến chỗ của ta, nguyên lai là muốn biết huyền cơ ? »

« Nói như vậy là sự thật ? » Âu Dương Thanh Minh khẳng định suy đoán của mình

Giải Ngữ biễu biễu môi « Cha, ta cứ nghĩ người vốn là ngựa đực, không ngờ người lại thông mình như vậy ! »

« Ngựa đực ? » Âu Dương Thanh Minh kinh ngạc, đây là lời con gái hắn nên nói sao ?

« Chính là chuyên môn đi gieo giống cho ngựa mẹ đó ! » Giải Ngữ buồn cười, che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to đen tràn đầy hài hước

« tiểu nha đầu ! Dám cười lão tử, không muốn sống nữa sao ? » Âu Dương Thanh Minh giận dữ
Giải Ngữ lại giả ngốc cười lên « Ai bảo cha mỗi ngày đều quấn quít lấy nương, chuyện này cũng không thể trách nữ nhi ! »

Âu Dương Thanh Minh vuốt ve mái tóc đen của náng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng « Nha đầu, con mang theo ký ức của kiếp trước đầu thai vào nhà chúng ta, đây cũng là duyên phận, con là cốt nhục của ta, cho nên vô luận thế nào cũng là con gái của ta ! »

“Ta biết, cha, việc này không được nói cho bất cứ ai nga!” Giải Ngữ vừa ương bướng vừa cầu xin nói “Được không?”

Âu Dương Thanh Minh gật đầu “được! Chỉ 1 mình phụ thân biết, sẽ không nói cho bất cứ người nào!”

“Cũng không được nói với nương, ta sợ đại mỹ nhân yêu kiều như nàng sẽ không chịu nổi kinh hách này!” Giải Ngữ hắc hắc cười nói

Âu Dương Thanh Minh cười cười sâu xa mà thâm ý “nha đầu đó cũng là trọng sinh!”

4 thoughts on “Khí thiếp vương gia – Chương 266

  1. mandychan1306 08/11/2014 lúc 09:28 Reply

    oh cha…sao tự nhiên coi truyện tới giờ phút này mình lại thích bạn Sở Nghi Hiên và bé Giải Ngữ dzay nè =)). Thấy dễ thương ghê, coi bộ mình thích chuyện tình thúc thúc và loli ah nhoa …

    Cố lên bạn ơi, mình đang chờ couple này. Tuy đã đọc cv nhưng thấy bạn edit khoái hơn hehe ….chắc do bạn edit khá mượt😀

  2. Mew 09/11/2014 lúc 13:15 Reply

    Nàng ơi truyện còn bao nhiu chương thì hoàn thía nàng?

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: