Khí thiếp vương gia – Chương 265


90888426cffc1e174066e77c4b90f603728de940

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 265: tình tố nảy sinh

Giải Ngữ tiếp tục đi lên phía trước, không ai dám ngăn cản, những ai cản nàng đều bị nàng quyết tuyệt đe dọa. Xuyên qua cửa sổ nhìn Sở Nghi Hiên, đôi mắt tràn đầy bi ai thống khổ, bộ dáng như vậy như đâm sâu vào mắt nàng, nàng muốn cả đời mang lại ấm áp cho hắn, nhưng bây giờ nàng phải rời đi rồi

“Giải Ngữ, phụ thân ôm con vào tìm hắn!” Âu Dương Thanh Minh đã muốn thỏa hiệp

Âu Dương Thanh Minh bước lên, không để ý nàng giãy dụa, ôm lấy nàng, lại bị sự quật cường trong mắt nàng đe dọa, Thiên Tình đi đến cầm khăn tay giúp nàng lau vết máu và nước mắt “Giải Ngữ, nương lau cho con, chúng ta mau đi bôi thuốc!”

“Buông ta ra!” trong thanh âm của Giải Ngữ tràn đầy bi thống

Âu Dương Thanh Minh và Thiên Tình bị sự quật cường trong mắt nàng làm cho hoảng sợ

Theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lí Hán đứng ở đầu cầu thang, lại nhìn 2 thân ảnh đang quấn vào nhau trong phòng kia, thanh âm của người phụ nữ kia làm cho Thiên Tình đột nhiên hiểu ra

Hàm răng Giải Ngữ cắn thật sâu vào trong môi, máu liên tục chảy ra, Âu Dương Thanh Minh rốt cuộc không nhịn được mà quát “Sở Nghi Hiên, ngươi cút ra đây cho ta!”

Lí Hán bất đắc dĩ nói “Gia, ta gọi công tử rồi nhưng hắn không đi ra!”

“Đáng chết” Lạc Đình Nam bay nhanh lại đó, 1 cước đá cửa ra, đem Sở Nghi Hiên cứu ra từ ma trảo của nữ tử kia

“Giải Ngữ!” Sở Nghi Hiên nhanh chóng đứng dậy, nữ tử kia không quan tâm toàn thân đang lõa lồ, hung hăng trừng mắt nhìn Lí Hán

Lí Hán trong lòng khổ sở, lần này đắc tội với tiểu thư, cũng đắc tội với công tử, nhưng hắn quả thật cảm thấy công tử rất khổ sợ, cũng cảm thấy rấy ủy khuất

Sở Nghi Hiên phi thân xuống lầu hai, nhìn thấy dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Giải Ngữ dính đầy vết máu “Giải Ngữ, sao lại thế này?”

Y bào màu trắng của Sở Nghi Hiên có chút hỗn độn, thân thủ rất nhanh đón lấy Giải Ngữ từ trong ngực Âu Dương Thanh Minh “Như thế nào lại như vậy? Giải Ngữ làm sao vậy?”

Âu Dương Thanh Minh nói “Giải Ngữ không chịu được ngươi cùng nữ tử quấn quít nên muốn bỏ nhà ra đi!”

Nhìn thấy trên mặt Sở Nghi Hiên có mấy dấu hồng hồng, ghê tởm, Giải Ngữ quay mặt đi, không quan tâm trên mặt Sở Nghi Hiên đầy lo lắng và đau lòng, nàng quay mặt đi, đôi mắt to đen lý nhìn Lí Hán, 1 cỗ hận ý đánh lại, Lí Hán đứng ở lầu hai, nhìn không rõ ánh mắt của Giải Ngữ, không khỏi giật mình 1 cái

“Giải Ngữ, không phải như con nghĩ đâu, là Lí Hán điểm huyệt đạo của ta!” Thanh âm của Sở Nghi Hiên mang theo nhiều phần lo lắng “đáng chết, nhanh lên, chúng ta đi bôi thuốc

Mạnh mẽ đoạt lấy Giải Ngữ lại từ trong ngực Âu Dương Thanh Minh, ôm nàng về phòng mình, Giải Ngữ lại kêu lên “Không đi, nơi đó bẩn!”

Giọng nói ngây thơ vang lên, làm cho mọi người đều ngẩn cả người, Sở Nghi Hiên không kịp phân thích, chỉ muốn nhanh chóng ôm nàng đi bôi thuốc “Được, chúng ta đến phòng của Giải Ngữ!”

Tuy mỗi ngày Giải Ngữ đều đi theo Sở Nghi Hiên nhưng lúc tắm rửa, Giải Ngư đều ở trong phòng mình, phòng nàng bất cứ cái gì cũng có, điển phòng của tiểu thư khuê phòng

Bị ôm vào trong phòng, Liên nhi giúp châm đèn

Âu Dương Thanh Minh ổn định lại tinh thần, ôm Thiêm Tình đi theo, Thiên Tình còn đang sững sờ “Lạc Đình Nam, nhanh lên, đi bôi thuốc cho Giải Ngữ!”

« Nga! Hảo! Ta đi ! Lạc Đình Nam khôi phục lại tinh thần, lập tức cùng đi lên

Giải Ngữ cự tuyệt bôi thuốc, nhìn thấy Sở Nghi Hiên, nàng rất tức giận, Sở Nghi Hiên có lẽ hiểu tại sao lại thế này, liền giải thích với nàng « Giải Ngữ, chuyện hôm nay đều là tại Lí Hán, ta bị điểm huyệt, không biết sao lại thế này, cái nữ tử kai là do Lí Hán tìm đến, nếu Giải Ngữ không thích, về sau ta cẩn thận không để cho Lí Hán tính kế là được ! »

Trong đáy lòng Giải Ngữ vô cùng ủy khuất, nước mắt đảo quanh hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, phát ra 1 tiếng vù vù, tựa vào lồng ngực ấm áp của Sở Nghi Hiên, Giải Ngữ khóc rống lên

« Giải Ngữ, đem thương tâm và đau khổ khóc ra hết đi, đừng cất giấu trong lòng nữa ! ta sẽ không đem ai khác về nữa, Giải Ngữ nhất định là muốn ca ca có phải không ? » Sở Nghi Hiên nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng « được rồi, tất cả đều đã qua rồi, ca ca mang muội vào phòng tắm rửa, sau này đều bồi ở bên cạnh Giải Ngữ, được rồi, không khóc ! »

Tiếng khóc càng trở nên lợi hại, rõ ràng là đang rống lên

Lạc Đình Nam ở phía sau, không thể không cắt ngang hai người « Còn không bôi thuốc nữa là sẽ bị nhiễm trùng đó ! »

« Nào, ngoan, Giải Ngữ, cửu cửu bôi thuốc cho con ! » Sở Nghi Hiên buôn nàng ra 1 chút nhưng Giải Ngữ lại ỉ ôi keu lên, bất đắc dĩ, Lạc Đình Nam đành phải để cho Sở Nghi Hiên ôm nàng bôi thuốc

« Giải Ngữ, có đau không ? » Lạc Đình Nam nhìn khuôn mặt quật cường nhỏ nhắn, thật là 1 đứa trẻ kiên cuồng, đau thế này mà lại không nói

« Giải Ngữ, rốt cuộc tại sao lại bị thương ! » Sở Nghi Hiên hỏi

Lạc Đình Nam vừa bôi thuốc cho Giải Ngữ vừa nói « Nhìn thấy Lí Hán đứng giữ cửa, nó muốn tiến vào phòng nhưng hắn không cho, sau đó nghe thấy bên trong vang lên tiếng của nữ tữ, liền bỏ chạy, kết quả té xuống cầu thang, thành ra bộ dáng này ! »

Âu Dương Thanh Minh ôm Thiên Tình thiếu chút nữa đã ngất xỉu đi vào cửa, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Giải Ngữ tựa lên đầu vai của Sở Nghi Hiên, còn Lạc Đình Nam thì đứng phía sau để bôi thuốc !
Sâu kín thở dài, Âu Dương Thanh Minh không biết tình huống như vậy thì tính là gì, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tình cảm của Giải Ngữ đối với Sở Nghi Hiên tuyệt đối không đơn giản như vậy, xem ta hắn thật sự phải đi hỏi Giải Ngữ, Thiên Tình có thể tá thi hoàn hồn, vậy Giải Ngữ thì sao ? Đứa nhỏ này có phải cũng mang theo trí nhớ của kiếp trước đến đây ? Ánh mắt hắn không khỏi trở nên thâm sâu

Bôi thuốc xong, Giải Ngữ tựa vào trong lòng Sở Nghi Hiên thổn thức « Ca ca, đau quá ! »

« Làm sao đau? » Sở Nghi Hiên bối rối hỏi.

” Đều đau! » Tuy linh hồn đã hơn 20 tuổi nhưng cơ thể cũng chỉ mới 3 tuổi, thanh âm tràn ngập ngây thơ, toàn thân đều đau đớn, lúc đó chỉ lo tức giận, không biết đến đau đớm, vì khi đó trong lòng rất đau, bây giờ nàng mới cảm thấy toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là ở chân và trán, cơn đau nhưng lửa đốt đánh úp lại « ở chân ! »

Sở Nghi Hiên lập tức kiểm tra hai chân nhỏ của nàng, phát hiện ở chân trái sưng lên thành 1 mảnh, trong lòng đau đớn, gào lên « Trời ạ, sao lại đến nông nỗi này, đáng chết, Lí Hán, ta muốn giết hắn ! »

One thought on “Khí thiếp vương gia – Chương 265

  1. Hanh Do 28/10/2014 lúc 22:48 Reply

    ô ô !!! Đáng thương wá. Sở nghi hiên có tình cảm với giải ngữ như giải ngữ ko nhỉ ???? Âu dương nghi đúng trọng điểm rồi nha … Thanks nàng.

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: