Khí thiếp vương gia – Chương 261


diweh6q7ymhksgd3rxp5_g_e589afe69cac

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 261: Ân oán

Được Sở Nghi Hiên ôm vào lòng, Giải Ngữ lập tức ngừng khóc, điều này cho Thiên Tình, Âu Dương Thanh Minh và Lạc Đình Nam đều cảm thấy trăm ngàn phức tạp. Âu Dương Thanh Minh ôm ngực, bất đắc dĩ thở dài nói “Không ngờ nữ nhi của ta thích ngươi như thế, Thiên Tình, chúng ta làm gì bây giờ? Giải Ngữ thích được Sở Nghi Hiên ôm!”

“Vương gia, chàng bị thương rồi, chúng ta trở về đi!” Thiên Tình nói với Sở Nghi Hiên “Công tử, ta biết hết thảy đều do ta nợ ngươi, ta thật sự có lỗi, cũng biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng xin ngươi đừng làm tổn thương nữ nhi của ta, theo bọn ta trở về đi, bây giờ ngươi đã không còn là hoàng thượng, nếu ngươi không chê ở lại không cốc, ta hi vọng chúng ta sẽ làm bằng hữu cả đời, có thể chứ?”

Giải Ngữ ở trong lòng Sở Nghi Hiên đã khóc mệt, hít hít cái mũi hồng hồng, chiếc mũi nhỏ phá lệ đáng yêu, trừng đôi mắt to rưng rung nhìn Sở Nghi Hiên, trong nháy mắt ,Sở Nghi Hiên nhìn thấy trong mắt nàng 1 mạt đau lòng, thần sắc hắn kỳ quái nhìn Giải Ngữ “Bảo bảo, con không biết ta muốn làm gì nên mới khóc sao?”

Giải Ngữ trừng mắt nhìn, phát ra thanh âm “nha nha”, Sở Nghi Hiên áp mặt lại, ôm chặt Giải Ngữ, gương mặt hắn dán lên cái miệng nhỏ nhắn của Giải Ngữ. Tiểu oa nhi này, hắn thật sự rất thích nàng

Di?

Trước mắt một mảnh hắc ám nga! Nhìn không thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được

Thật lớn! Giải Ngữ nhân cơ hội ở trên mặt Sở Nghi Hiên ăn đậu hủ, cằm hắn cọ vào nàng thật ngứa a, 1 nam nhân có đôi mắt sâu thẳm, bởi vì không có được tình yêu mà lựa chọn tự sát, nàng thật sự rất bội phục, nhưng trong đáy lòng cũng hạ quyết định, nàng phải yêu nam nhân này, làm cho đời này của hắn vui vẻ

Mục tiêu thứ nhất sau khi trọng sinh của Âu Dương Giải Ngữ nàng, vì mục tiêu này mà cả đời phấn đấu

“Công tử?” Thiên Tình ngập ngừng nói “Nếu ngươi không muốn ở lại, vậy trả Giải Ngữ lại cho ta!”

Sở Nghi Hiên nhìn Âu Dương Thanh Minh, phát hiện trong mắt hắn dâng lên 1 mạt ghen tị, tuy trong mắt Thiên Tình chỉ có mình Âu Dương Thanh Minh, Sở Nghi Hiên vẫn không nhịn được mà cười thầm, vậy thì ở lại, làm cho Âu Dương Thanh Minh tức nổ đom đóm mắt đi. Tóm lại tuyệt đối không thể để cho Âu Dương Thanh Minh dễ dàng ôm mỹ nhân trở về như vậy

“Được! Thảo nhi, ta quyết định ở lại!” Lúc Sở Nghi Hiên nói lời này, đưa mắt nhìn Giải Ngữ, nàng nghe thấy thế lập tức cong cái miệng nhỏ nhắn lên, Sở Nghi Hiên hoài nghi tiểu oa nhi này có phải nghe hiểu được hay không!

Sở Nghi Hiên cứ như vậy mà ở lại. Âu Dương Thanh Minh tĩnh dưỡng vài ngày, thân thể cũng đã tốt lên , 1 kiếm kia của Sở Nghi Hiên cũng không phải là quá sâu, hơn nữa Lạc Đình Nam y thuật cao minh, cũng từ ngày ấy, số người vào trong cốc ngày 1 đông lên. Sở Nghi Hiên phải ở tại 1 trang viên trên 1 sườn núi khác trong cốc, hắn nói với Âu Dương Thanh Minh, do dù Thiên Tình không thương hắn, hắn cũng phải mài mòn con mắt của Âu Dương Thanh Minh, làm cho hắn đời hắn đời này chỉ có thể nhìn Thiên Tình, kết quả tốt đẹp như vậy làm cho Âu Dương Thanh Minh mỗi ngày đều bất an không yên, kinh hoàng thất thố quấn quít lấy Thiên Tình, 1 khắc cũng không buông

Sở Nghi Hiên thật sự cho người đen xây 1 tòa trang viên, tức giận nhất là Lạc Đình Nam và Tần Nhiễm Nhi, bọn họ đến nhìn xem thế nào, cư nhiên nhìn thấy 1 trang viên mĩ luân mĩ hoán [ý là vô cùng đẹp], Âu Dương Thanh Minh cũng tức giận cho cho người đến đục mấy lỗ, sau đó ở trước mặt Sở Nghi Hiên xây 1 tòa trang viên khác còn cao hơn cái của Sở Nghi Hiên

Đại chiến sửa nhà cư nhiên đánh cả trăm ngày cũng không phân cao thấp, Thiên Tình giận dữ, cho người đem sửa hai tòa trang viên này lại thành 2 tòa nhà bình thường, hai đại nam nhân này cuối cùng cũng im lặng. Nhưng trong đáy lòng thì ai cũng không phục ai, nhưng Âu Dương Thanh Minh lại mỗi ngày đều quấn quít Thiên Tình, căn bản không cho nàng có cơ hội bước ra khỏi cửa phòng

Trong 1 năm này, Âu Dương Giải Ngữ và Âu Dương Tử Mặc đã bắt đầu tập đi, Âu Dương Giải Ngữ đã biết nói nhưng Tử Mặc còn chưa được, bộ dáng của hắn thoạt nhìn như ông cụ non, nhưng Giải Ngữ thì không giống vậy, 1 năm nay, mỗi ngày ngoại trừ ngủ, những lúc còn lại đều bắt Sở Nghi Hiên ôm, người khác ôm nàng đều khóc, nửa đêm tỉnh dậy không nhìn thấy Sở Nghi Hiên nàng còn khóc mãnh liệt hơn, nàng mà khóc, Tử Mặc cũng khóc theo, rất dữ dội

Lúc bắt đầu, Âu Dương Thanh Minh cũng không thèm để ý, nhưng Thiên Tình mỗi đêm đều ôm đứa nhỏ dỗ dàng, chuyện này ảnh hắn nghiêm trọng đến hắn và Thiên Tình, mấy ngày nay hắn thường xuyên phải đè nén dục vọng, hắn quả thực sắp bị nữ nhi của mình hại chết rồi

Vì thế, lúc Sở Nghi Hiên vào trong cốc ở đến tháng thứ hai, hắn đã đem nữ nhi cảu mình giao hẳn cho Sở Nghi Hiên, Sở Nghi Hiên liền biến thành bảo mẫu của Giải Ngữ, mỗi ngày đều ôm tiểu tử kia đi ngủ, đây cũng thật sự là duyên phận, Giải Ngữ ở cùng hắn, ngày nào cũng cười cười, không bao giờ thấy khóc
Mọi người trong cốc nói Giải Ngữ và Sở Nghi Hiên có duyên phận ,mà Âu Dương Thanh Minh cũng chỉ có thể trừng mắt bât lực, không còn cách nào khác, hắn không thể không ở bên cạnh Thiên Tình. Hắn không sự không có biện pháp, mỗi đêm mới vừa cùng Thiên Tình làm được 1 nửa thì đột nhiên bị tiểu quỳ kia phá đám làm cho hắn không thể tiếp tục, mà Thiên Tình thì luôn đẩy hắn ra, sau đó đi dỗ dành hai đứa nhỏ kia

Tiếng rên rỉ, thở dốc từ trong phòng truyền ra, Thiên Tình đang ở dưới thân Âu Dương Thanh Minh thừa hoan, thật vất vả lắm Âu Dương Thanh Minh mới đem được Âu Dương Tử Mặc giao cho Liên nhi, đêm nay hắn cùng với Thiên Tình hảo hảo hưởng trọn thế giới của hai người

“vương gia, ta muốn đi xem Tử Mặc!” Thiên Tình vừa mới dứt lời, liền bị Âu Dương Thanh Minh dùng môi chặn lại, cho đến khi nàng hỗn hển thở, Âu Dương Thanh Minh mới buông nàng ra

“Ta thật hối hận đã để nàng sinh ra bọn chúng, giờ thì tốt rồi, tâm tư của nàng đều đặt trên người bọn chúng, căn bản đã xem nhẹ ta, trong lòng ta thật bi thương!” Âu Dương Thanh Minh nhíu mày, trên gương mặt tuấn tù đầy vẻ uất ức

Thiên Tình bật cười, biết mấy ngày nay đã lạnh nhạt hắn, vì thế nàng kéo đầu hắn xuống, áp môi của mình lên “Vương gia, đêm nay Thiên Tình sẽ hảo hảo bồi thường cho chàng!”

“Nghe vậy còn được!” Sắc mặt Âu Dương Thanh Minh dịu lại, ôm nàng, bàn tay chui vào trong áo nàng “Không được nghĩ đến bọn chúng nữa, chỉ được nghĩ tới ta thôi, nghe thấy chứ?”

“Biết!” Thiên Tình bị hắn sờ sờ, toàn thân đều nóng lên, đôi mắt lay chuyển, nàng nghĩ sao nói vậy “Vương gia, ta muốn sinh thêm 1 đứa nhỏ nữa, được không?”

2 thoughts on “Khí thiếp vương gia – Chương 261

  1. Hanh Do 06/10/2014 lúc 08:23 Reply

    Ai ui!!! Dễ thương nhỉ. Anh sở đã trở thành mục tiêu của bé giải ngữ nha. Ko biết còn mấy tập nữa thì hoàn vậy nàng

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: