Khế ước hào môn – chương 64


002

Edit: Hàn Diệp Băng 

Beta: Tiểu Hồ Điệp

CHƯƠNG 64: CHUYỂN NHÀ

“Tôi…..” Ngôn Hinh không thể nói rõ , cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy giọng điệu Tạ Mộ Trừng trở nên gay gắt như vậy, làm dối phương không thể phản bác được gì, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất.

Không khí nhất thời ngừng trệ không tiếng động, chỉ có tiếng gió lạnh phả vào mặt, hồi lâu qua đi, Ngôn Hinh nghe thấy tiếng Tạ Mộ Trừng thở dài nói “Lên xe đi, cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi, cam đoan sẽ không làm phiền cô”

Anh ta đã có lòng như vậy, từ chối thì rất quá đáng, Ngôn Hinh thuận theo cúi đầu lên xe. Ở bóng đêm thấp thoáng một chiếc xe theo sát hai người.

Tạ Mộ Trừng nhìn cô lạnh run, hắn bật máy sưởi, sau đó ngậm miệng không nói lời nào, chỉ lo lái xe. Ngôn Hinh nhất thời cảm thấy thân thể một trận ấm áp, muốn nói cám ơn, đã thấy hắn mặt đanh lại, lời nói đến miệng nói lại nuốt trở vào.

Tạ Mộ Trừng thoạt nhìn không giống mấy hôm trước, không biết có phải hay không bởi vì  cuộc sống về đêm rất phong phú, hắn trên người có chút mùi rượu còn có mùi nước hoa của phụ nữ, quần áo trong nhiều nếp nhăn , tóc lại lộn xộn . trong ấn tượng của cô Tạ Mộ Trừng cho tới bây giờ đều là ngăn nắp, cô chưa bao giờ thấy hắn lôi thôi đến vậy.

Phát giác ánh mắt nhìn chăm chú của cô, Tạ Mộ Trừng tà nghễ liếc mắt một cái hỏi “Nhìn cái gì?”

Cô chấn kinh giống như cuống quít thu hồi ánh mắt, lắp bắp nói, ” không, không có gì.”

Trong xe lại lâm vào yên tĩnh, mãi cho đến xe đứng trước công viên nhân dân, Tạ Mộ Trừng mới nói,” Xuống xe.”

Nghe được câu này như lệnh đặc xá Ngôn Hinh lập tức nhanh chóng mở cửa xuống xe, rồi cảm thấy không ổn, người ta dù sao hảo tâm lái xe chở cô, như vậy khẩn cấp rời đi có điểm không lễ phép.

Quay người lại định nói câu cám ơn, bắt gặp ánh mắt hơi phiếm hồng của Tạ Mộ Trừng miệng lẩm bẩm “Vì cái gì không phải là tôi?”

Thanh âm có phần lạnh lùng xen chút đau đớn, Ngôn Hinh chớp mắt vẫn chưa hoàn hồn, thì Tạ Mộ Trừng đã phóng xe chạy đi

Đại thiếu gia hôm nay lại làm sao vậy? Ngôn Hinh không hiểu ra sao, không rõ Tạ Mộ Trừng rốt cuộc đang muốn nói gì, đang nói móc cô bỗng dưng lại mơ màng mất hồn. Hắn không phải là mới bị nữ nhân nào bỏ rơi khiến cho tâm tình không tốt chứ? Nửa đêm lại còn lảng vảng xung quanh nhà cô.

Nghĩ không ra Ngôn Hinh không thèm quan tâm nữa, cô bước nhanh vào cổng công viên, nơi này gần trường tiểu học nên mẹ thường xuyên lui tới đây. Sau một hồi tìm kiếm, chỉ trừ mấy người lang thang đang vật vờ ngủ trong góc thì căn bản không tìm thấy bóng dáng mẹ cô đâu.

Ngôn Hinh cứ ngỡ sẽ tìm được mẹ cô ở nơi quen thuộc, rốt cuộc không thu hoạch được gì mà chỉ thêm mệt người. Vừa mới lê thân xác mệt mỏi vào nhà Ngôn Hinh bỗng thấy cửa phòng mẹ cô khóa như thường lệ, Ngôn Hinh vội vàng đi vào thấy Ngôn Ngữ rõ ràng vẫn đang nằm trên giường.

Ngôn Ngữ bị tiếng mở cửa làm tỉnh thấy Ngôn Hinh đứng ở ngoài mở to mắt vội hỏi “Hinh nhi, sao khuya như vậy con mới trở về?”

Vẻ mặt Ngôn Hinh lo lắng chạy tới bên giường “Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy, con trở về không thấy mẹ nên chạy ra ngoài tìm nãy giờ……..”

“Con nói bừa gì vậy!” Ngôn Ngữ ngắt lời cô nói “Mẹ luôn ở nhà mà, con về không thấy chắc là lúc mẹ ở trong toilet. Con thật là, tự dưng hoảng hốt làm mẹ sợ theo a!.”

Toilet? Ngôn Hinh sửng sốt nhớ lại cô mới chỉ nhìn đến phòng mẹ còn toilet thì chưa xem qua. Ngôn Ngữ thuận thế đưa tay bật đèn bàn, trong lúc vô ý Ngôn Hinh nhìn thấy trên tay mẹ cô có vết bầm tím, kêu khỏi kêu lên sợ hãi “Mẹ, tay mẹ làm sao vậy!”

Cơ hồ ngay lập tức, Ngôn Ngữ giấu ngay cánh tay vào chăn, nằm xuống giường nhìn Ngôn Hinh cố tình lờ đi câu hỏi vừa rồi của cô chỉ nói “Trễ rồi con cũng nhanh đi ngủ đi, hôm nay mẹ mệt, mẹ muốn ngủ, đừng quên tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ”

Làm như mẹ cô dặn dò xong Ngôn Hinh trở về phòng ngủ, bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng. Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mãi một lúc nhưng vẫn không ngủ được cảm giác có chuyện gì đó không đúng lắm, tuy vậy nhưng làm cả đêm với thêm chuyện của mẹ đã vắt kiệt sức Ngôn Hinh nên dần cũng chìm vào giấc ngủ.  Trong mông lung cảm giác như chưa chợp mắt được bao lâu Ngôn Hinh xoay người bỗng giật mình mở mắt thấy mẹ cô ngồi ngay bên giường nhìn cô với ánh mắt lo lắng cơn buồn ngủ chốc tan biến.

“Mẹ” Ngôn Hinh dụi dụi mắt, ngáp một cái “Mẹ đến gọi con dậy ăn trưa a?”

Đợi nửa ngày không thấy âm thanh mẹ cô trả lời, Ngôn Hinh phát hiện mặt mẹ cô xám trắng, không khỏi sợ hãi liền tung chăn bật dậy chạy lại cầm tay mẹ cô, vội vàng hỏi “Mẹ, mẹ thấy khó chịu trong người hay đâu ở đâu không a? Nói cho Hinh nhi nghe được không, Hinh nhi liền đưa mẹ đi bệnh viện không cần bận tâm về tiền thuốc men, hôm qua quản lý vừa mới phát tiền cho con!”

Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không trong thoáng chốc Ngôn Hinh thấy thân thể me cô run lên như đã chịu rất nhiều điều ấm ức

Ngôn Ngữ ngước mặt nhìn con gái, nắm lấy bàn tay cô “Hinh nhi, Mẹ thật khổ…”

Nhìn thấy mẹ cô khóc còn hồ ngôn loạn ngữ, Ngôn Hinh gấp đến không biết phải làm sao chỉ liên tục hỏi “Mẹ, xảy ra chuyện gì? Nói cho con biết được không? Mẹ……..”

Ngôn Ngữ không trả lời chỉ một mực rơi lệ, qua hồi lâu mới mở miệng “Hinh nhi, chúng ta không thể nào tiếp tục sống ở nơi này nữa, không bằng chúng ta chuyể nhà đi. Em con cuối tuần này mới trở về, con trực tiếp gọi cho em đi”

Chuyển nhà? Nghe thays hai chữ này trong lòng Ngôn Hinh nổi lên một trận kinh hãi, trực giác liền khẳng định chính là tên ác ôn Tạ Thừa Huân đã đe dọa mẹ nhất định là như vậy. Mẹ cô đã từng nói qua, ba mẹ con cô về sau sẽ định cư ở đây, có một mái nhà che nắng che mưa.

Cô vẫn nghĩ mẹ con cô sẽ ở đây cả đời, không nghĩ tới mẹ hôm nay đột nhiên đề suất chuyển nhà. Tạ Thừa Huân, nhất định là hắn đang âm thầm muốn làm quỷ!

Tuy rằng Ngôn Hinh biết không sớm thì muộn hắn sẽ gây khó khăn cho gia đình cô, nhưng không ngờ sự việc lại đi đến nước này! Cô cúi đầu cắn chặt răng suy tính, cô thân phận nghèo khổ không thể cùng hắn đấu, cô còn nhớ lời hắn cảnh cáo “Cô biết điều thì hãy tránh Tạ Mộ Trừng càng xa càng tốt, nếu cô dám cả gan quấy rầy em tôi, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe, làm cho cô không có chỗ dung thân, sống không được!”

Lời hắn nói đã ứng nghiệm, hắn là làm cho thế giới của cô hoàn toàn biến sắc, là làm cho cô biết cái gì kêu trời trời không thấu, cái gì kêu sống không được

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: