Khế ước hào môn – chương 62


1b23bf3d5c6c396abba1679b

Edit: Hàn Diệp Băng 

Beta: Tiểu Hồ Điệp

CHƯƠNG 62: NHÌN THẤU

Bầu trời thành phố về đêm sáng rực rỡ, sáng như ban ngày, nhưng chỉ chớp mắt mây đen kéo đến, sấm rền ầm ầm vang lên, tiếp theo là mưa to giàn giụa.

Gió ào ạt tấp vào cửa sổ, làm cho bức rèm phất phơ. Đây là thư phòng, lấy trắng đen làm chủ đạo, bài trí trang nhã, vì thế chắc hẳn vị chủ nhân của nó có tính cách cương nghị, khí phái phi phàm, quần áo vừa vặn càng làm toát lên khí chất cao quí

Trên bàn đầy những văn kiện cần xử lý, hắn nhẹ nhàng tựa ra sau hướng về phía âm thanh, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe báo cáo tình hình ” Tạ tiên sinh, Tạ tổng giám đốc này hai ngày không đi Quảng Mậu, có đôi khi bị tôi điện thoại thúc giục, hắn liền mang theo bạn gái đến công ty rồi lại vội vàng rời đi.”

Tạ Thừa Huân dựa ghế không lên tiếng, làm cho người ta nghĩ lầm đang ngủ, nhưng trong lòng nhân viên biết rõ, Tạ tiên sinh không nói lời nào mới là lúc đáng sợ nhất, đừng nhìn hắn ngồi ở chỗ kia không có động tĩnh gì, nhưng luôn luôn một cỗ khí thế bức người, cứ như đang tích tụ sự giận dữ, đợi lúc sẽ bùng nổ.

Mấy chục giây sau, Tạ Thừa Huân chậm rãi mở mắt, giật giật thân hình, vẫn giữ nguyên điếu thuốc, tỏa ra khói liên tục, hắn phẩy nhẹ ,tàn thuốc rơi khắp mặt bàn.

Bàn tay to lập tức nhất nhất phất đi, sau đó mới giương mắt nhìn về phía người đang nói, “Đã nhiều năm như vậy, nên làm như thế nào không cần ta phải nói, ngươi tự biết mà làm. Giữ liên lạc với tôi, đi ra ngoài đi.”

” Vâng.” Đã có chủ ý, sau đó xoay người đem văn kiện đặt trên bàn, không nói một tiếng rời khỏi thư phòng.

Tạ Thừa Huân ở ghế trên lẳng lặng ngồi trong chốc lát, rồi đứng dậy đi thong thả  tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa tầm tả xuống đường phố.

Từ nơi này khoảng cách quảng trường rất xa, trảng cỏ trải dài, lướt qua bể phun nước, cách một làn mưa bụi mơ hồ có thể thấy được quảng trường.

Tạ Mộ Trừng lái xe thể thao phóng nhanh, hướng biệt thự bên này mà đến. Đây là một dãy biệt thự ở giữa sườn núi, bên trong là hai đống biệt thự độc lập, một căn thuộc của Tạ Thừa Huân, một căn của Tạ Mộ Trừng.

Ngừng xe trước gara, Tạ Mộ Trừng không vào trong đỗ xe, sau đó biến mất ở cửa biệt thự.

Không khí thư phòng như ngưng đọng, đứng ở phía trước cửa sổ Tạ Thừa Huân thân hình vẫn không nhúc nhích, hắn vẫn nhìn theo Tạ Mộ Trừng từ gara, nhìn Mộ trừng hoàn toàn không để ý thấy hắn, không ở trong xe trú mưa, cả người ướt sũng, cuối cùng như cô hồn dã quỷ dường như biến mất ở cửa biệt thự.

Tạ Thừa Huân hai tay đặt trong túi quần, khuôn mặt nhìn không ra đang nghĩ gì, qua một lúc lâu, mới thoáng dời bước, đi tới tủ đựng rượu lấy ra một gói thuốc lá, xé mở đóng gói, rút ra một điếu lẩm bẩm trong miệng.

Tay kia thì sờ soạng nửa ngày không thấy đụng đến bật lửa, giận dữ mắng một câu, nhanh chóng đi về phía trước, hung hăng bước đi.

Mấy ngày nay thật đúng là mệt mỏi quá, tâm tình Tạ Thừa Huân phiền muộn đến muốn giết người, loại phiền muộn này người khởi xướng không phải là ai khác, chính là hồ ly tinh Ngôn Hinh.

One thought on “Khế ước hào môn – chương 62

  1. Phạm Tố Uyên 12/09/2014 lúc 17:33 Reply

    Tâm tình Tạ môj trừng không tốt thì lại khổ Ngôn hinh thôi, cái tên tạ thừa huân này bênh em mình quá, ko cần suy xét bản chất sự viêcj mà 1 mực đổ lỗi cho ng khác.
    Không biết Ngôn hinh nàng tới đây sẽ bị hắn giở trò gì để mà hành hạ nữa.
    Thank nàng & chàng nhìu.

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: