Tiện nữ hoàng hậu – Chương 45


3v28a6_e589afe69cac

Hơm nay ko có ktvg nha mọi người

p/s: thể loại j mà tên là Dục Hỏa ko biết =]]]

Chương 45 : Ước hẹn với Tiểu Cửu

Đợi cho Phượng Tề cung một lần nữa quay lại yên tĩnh, đã là vào buổi trưa.

Nhìn ra ngoài điện, ánh nắng rực rỡ nhưng lại không gay gắt, mà ấm áp khiến cho người khác cảm thấy thư thái, có làn nhó nhẹ thổi qua trên những cành quế, làm từng trận hương thơm nồng đậm lan tỏa khắp trong không gian.

Mây mù u tối có thể là đã đi qua. Nhưng chính là, đêm, còn có thể lại tới, ảm đảm u tối vẫn sẽ còn có thể lại đến.

Cho tới bây giờ, Hạ Nữ chưa bao giờ quá sợ hãi cái gì. Bởi vì hết thảy những lạnh nhạt, nàng đều đã trải qua, nên đã không còn gì khiến nàng có thể quan tâm, không còn gì khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng là lúc này, nàng mới biết, thực ra nàng cũng là có sợ.

Nàng sợ số mệnh mình nhạt nhòa, sợ thanh xuân cứ thế trôi đi.

Hôm qua Phượng Tề cung gặp chuyện không may, cung nữ ngày đó cùng Xuân Hồng ở một chỗ, hình như tiểu cung nữ tên gọi Như Ý, nhưng cũng thực là không được như ý.

Nàng lo lắng, sợ hãi cho chính mình. Lại vẫn là tránh không khỏi vận rủi tìm đến. Nàng nghĩ Xuân Hồng lúc này hẳn là thập phần khổ sở a?

Nàng ấy xem ra là hết sức quan tâm đến tiểu cung nữ kia.

Mà nàng, lại thích cung nữ tên Xuân Hồng này. Trầm ổn mà thấu hiểu được lòng người, cô gái như thế này, thập phần khó đoán được con người thật của nàng.

Mọi việc dần lắng xuống, nàng lúc này mới nhớ tới là còn một cái hẹn với Tiểu Cửu Vương gia kia. Sợ rằng không đi là không được, nếu để cho người khác đi báo lại là nàng có việc không thể đến được, cũng thật là tìm không ra người nào có thể đi.

Vì thế nàng đành thay đổi một thân y phục nhẹ nhàng, khoan khoái giản dị, váy dài thêu hoa Ngọc Lan cùng hình trăng lưỡi liềm, trên đầu chỉ dùng một cây trâm, tùy ý vén tóc lên. Thật đúng là vẫn như thói quen, một thân y phục bình thường đến không thể bình thường hơn nữa rồi.

Thật không biết những người trong hoàng thất, quan lớn cùng phu nhân kia, tại sao toàn thân đều mang nặng y phục, lại còn bao nhiêu lễ nghi phiền toái như vậy, nhưng là vẫn có thể luôn ngẩng cao đầu mà tươi cười a. Quả thực là không hề đơn giản chút nào.

Đã trễ thế này, cũng không biết Tiểu Cửu có hay không còn chờ ở chỗ đó?

Ai! Nàng vốn là không có tâm tư đi gặp hắn, nhưng là thật sợ hắn chạy đến Phượng Tề cung đi, lại mang thêm phiền toái.
Mới đi tới bên cạnh hồ, đã thấy dưới tàng cây một thân áo tím tươi đẹp nhất phiêu diêu đứng đó.

Cũng là còn chưa có bước đến nhưng đã nghe thấy thanh âm của hắn truyền tới.
“Ngươi làm sao trễ như vậy mới đến a! Để cho ta tại nơi này chờ ngươi lâu như vậy!”

Trong giọng nói lộ vẻ rầu rĩ cùng oán giận.

“Ngươi nếu không muốn chờ cũng có thể đi trước a. Ta đây cũng không nói ngươi thế nào cũng phải chờ ta a!” Nếu là trước đây, Hạ Nữ thật cũng sẽ không cùng hắn so đo, nhưng chính là vừa mới gặp chuyện phiền lòng, tâm tình của nàng vốn là có điểm bực tức, không tự giác, ngữ khí cũng nặng hơn.

Nàng đem tất cả hờn dỗi cùng tức giận chuyện khi nãy ở chỗ Thái Hậu và Hoàng Đế, toàn bộ đều phát tiết ở trên người Tiểu Cửu.

Ai kêu hắn cũng là người hoàng gia, ai kêu hắn chính là hoàng đế đệ đệ đi! Hắn cũng xứng đáng phải chịu cơn tức này!

Tiểu Cửu bị nàng quát, ngược lại là ngây ngẩn cả người, vì thế vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Làm sao lại như vậy hung hăng a? Có phải gặp phải chuyện gì không hài lòng hay không?”

Hắn cảm giác, Hạ Nữ là một người luôn thanh nhã cùng trầm mặc, nàng tựa như một cơn gió ngày xuân, tươi mát nhẹ nhàng, mặc kệ mọi người thấy như thế nào, nàng đều là ôn nhu hòa khí tươi cười đến thập phần xinh đẹp, khiến người khác không khỏi say mê thưởng thức. Hắn còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào để bắt đầu chuyện tình cùng nàng, mới có thể khiến cho nàng chân chính cảm động mà động tâm với hắn đây.

Xem ra là phát sinh chuyện đại sự gì rồi, nếu không nàng cũng sẽ không tức giận như vậy.

Hắn không thích bộ dạng này của nàng.

Hắn thật muốn thay nàng đảm đương hết thảy những chuyện không vui vẻ kia.

“Không có gì, chính là gần đây đã xảy ra chút việc làm cho ta tâm cũng thực phiền thôi.” Nàng thật không ngờ Tiểu Cửu thế nhưng không có trách cứ sự tức giận của nàng, ngược lại còn thân thiết hỏi thăm khiến nàng nhất thời lại có chút ngượng ngùng.

Bất quá, trong hoàng cung, lại có người thiện lương như thế, hơn nữa còn là một Vương gia, quả nhiên là khó có thể tin được.

Chính là hắn tinh khiết mà thẳng tính như thế, làm thế nào sinh tồn trong hậu cung này đây? Nàng quả nhiên là hết sức tò mò.

Nơi này hậu cung, tràn ngập âm u, tràn ngập tàn nhẫn. Không phải người bình thường có thể đến a!

Chính là đại khái Hạ Nữ còn không rõ ràng, cái gì gọi nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài ? Tiểu Cửu đối đãi với nàng cũng thực tốt đi, nhưng cũng không thể chỉ vì như thế mà dễ dàng bỏ qua sự tức giận của nàng đối với những người thân cận của hắn a.

“Nói ta nghe một chút đi? Nói ra rồi, trong lòng cũng không còn buồn bực khó chịu!” Hắn tự nhiên ngồi xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười điềm nhiên.

Xem ra hắn quả nhiên là thập phần bộ dáng đáng yêu chọc người cực kỳ. Nếu là hắn mặc vào một thân bạch y màu trắng, đầu đội ngọc quan, eo thắt đai lưng ngọc bài, đi tới trên đường, hẳn là thập phần hấp dẫn mọi người đi. Chính là nàng không hiểu vì sao hắn thế nhưng lúc nào cũng chỉ xuất hiện với một thân ảnh màu tím a ?

Nàng không muốn nói ra chuyện trong hậu cung, lại càng không muốn nói cho Dục Hỏa nghe. Hắn tâm tình như thế thiện lương, thực sự không thích hợp với việc tranh quyền đoạt thế đầy phức tạp trong hậu cung này.

“Làm sao ngươi luôn mặc cẩm bào màu tím? Xem ra cũng không giống là quan phục, kỳ thật ngươi hẳn là nên mặc bạch y cẩm bào, hòa nhã như vậy càng lộ ra vẻ tuấn lãng vô Song, nhất định có thể mê đảo rất nhiều nữ tử.” Nàng tươi cười nhìn hắn mà nói.

Dục Hỏa có điểm không hờn giận, nàng thật sự nghĩ rằng hắn là nhìn không ra nàng đang nói sang chuyện khác sao?

Hắn không thích nàng có chuyện mà không nói cho hắn biết. Hắn nguyện thay nàng đảm đương, nàng chẳng lẽ không có nhìn ra được sao?

“Ngươi thích xem ta một thân bạch y trắng như tuyết sao? Hảo, ta lần sau liền thay đổi được không?” Khuôn mặt hắn mang theo tà mị ý cười hướng nàng mà hỏi.

“Hảo…tốt !” Hạ Nữ có điểm lúng túng đáp lời. Hắn làm sao có thể dùng biểu cảm đó mà nhìn nàng đi. Nàng cho dù là không muốn cũng phải đáp ứng mà thôi. Hắn như vậy sắc mặt quả nhiên là khó coi chết đi được.
“Ta đây có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Hắn hung tợn hỏi.

“Ngươi hỏi a!” Hạ Nữ nhìn hắn, mi tâm nhíu lại nói.

“Ngươi tại sao lại muốn nói sang chuyện khác?” Nhìn nàng bộ dạng thật cẩn thận, Dục Hỏa cố ý hỏi. Nàng càng không muốn nói, hắn càng là muốn làm cho nàng nói. Hắn đã từng nói, nếu nàng có chuyện gì khó xử, hắn nhất định sẽ thay nàng giải quyết, nhất định sẽ giúp đỡ nàng, sẽ không để nàng âm thầm mà chịu đựng một mình.

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: