Tiện nữ hoàng hậu chương 39


 

1001674400c907ffbd

Chương 39: giận nhập Phượng cung.

Editor : Minh Nguyệt Tâm Vy

 

Thật sự là sóng này chưa qua, sóng khác lại đã tới mà.

 

Hạ nữ có chút đau đầu day day cái trán, nàng chưa bao giờ thích phải cùng người khác hao tổn tâm cơ. Đối với mọi người hay mọi việc, nàng chỉ lựa chọn lạnh nhạt mà chống đỡ. Chỉ cầu an tâm.

 

Nhưng mà nay xem ra, dường như tất cả mọi người đều muốn kéo nàng vào cuộc phong ba huyết tinh* (mưa gió đầy máu tanh)  này. Tuyết Như như thế, Dục Húc như thế, Thái Hậu tất cũng là như thế đi! !

 

Mời nàng tiếp quản công việc thống trị hậu cung của hoàng hậu. Nàng cũng không thích, ai thích làm thì cho người đó là được rồi. Nàng chỉ cầu mọi chuyện được bình yên, quyền lợi, thật sự là trọng yếu như vậy sao? Đáng giá để mỗi người phải  dùng hết tâm cơ đi tranh giành, đi đoạt như thế hay sao? ?

 

Đời người trôi qua rất nhanh, trên đời bất quá cũng chỉ hơn mười năm, tranh đoạt như thế, kết quả cuối cùng chẳng phải chỉ làm mệt mỏi chính mình thôi sao?

 

“Hoàng hậu đau đầu sao? Có cần phải mời Thái y đến hay không?” Ôn nhi thấy nàng như thế, thân thiết hỏi.

 

“Không cần, ta không sao, chẳng qua một ngày vừa qua, hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Hạ Nữ thản nhiên nói, hướng về phòng ngủ mà đi. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại nói với Ôn nhi : “Ngươi không cần hầu hạ đâu, ta muốn một mình yên tĩnh ngủ một lát.”

 

“Nương nương, vậy nô tỳ sẽ đứng ngoài cửa, người nếu có việc gì, người liền gọi nô tỳ.” Ôn nhi thuận theo đáp lời, cũng nhìn ra Hạ Nữ ủ rũ. Nếu là trước đây, nàng cũng không thể đi theo hầu hạ ở đầu giường.

 

Đóng cửa lại, tựa vào trên cửa, nhìn cả phòng  xanh vàng rực rỡ, lộng lẫy đẹp đẽ quý giá. Phòng ngủ này nàng đã ngủ không ít thời gian, nhưng là nàng vẫn không thể quen được, cảm giác hết thảy, đều là xa lạ , lạnh như băng , tìm không thấy một tia độ ấm.

 

Nàng vẫn thích một căn nhà gỗ nhỏ, một phòng gỗ nho nhỏ mộc mạc, tuy rằng cũ nát, tuy rằng đơn sơ, nhưng là nơi đó, lại chân thật  thuộc về nàng. Nhớ lại ở đó còn có những ấm áp mà nàng yêu nhất, nhưng đáng tiếc sợ là về sau cũng không thể trở về nơi đó.

 

Nghe nói vào thâm cung, thành nữ nhân của hoàng đế, cả đời sẽ chỉ có thể sống quãng đời còn lại ở trong cung . Bởi vì sinh là người hoàng gia, chết cũng sẽ là người hoàng gia.

 

Thật ra thì, bởi vì thân là nữ nhân của hoàng đế, chính là cả quãng đời còn lại, cũng không thể có bất kỳ dính dáng nào cùng với nam tử khác, đây chẳng qua là vì giữ gìn thể diện hoàng gia trước mặt người khác mà thôi.

 

Mặc dù nàng đã biết điều này, nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại một hi vọng, có thể ra khỏi cửa cung, thấy được một mảnh bầu trời xanh lam bao la, mê li, tuyệt diễm kia. Nơi đó luôn có tiếng cười chất phác, tiếng nói mạnh mẽ thoải mái. . . . . .

 

“Ngươi quả nhiên là hoàng hậu? !”

 

Đột nhiên, nàng nghe được một âm thanh tràn đầy giận giữ không thể kềm chế được, kinh ngạc đến nhảy dựng, mở mắt ra, chỉ thấy một thân trường bào màu tím thêu những đám mây gấm vóc_ Tiểu Cửu đứng ở trước mặt nàng.

 

“Làm sao ngươi  lại ở chỗ này?” Tuy nói nàng không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là nhất quốc chi hậu, lại thêm nơi đây là trọng địa hoàng cung, lúc nào cũng có người tuần tra , đề phòng sâm nghiêm như thế, sao có thể để cho một nam tử tùy ý xâm nhập Phượng Tê cung mà không kinh động đến đội thị vệ chứ?

 

Hắn rốt cuộc là người nào? Tuy rằng nàng đã sớm nhìn ra hắn tuyệt đối là người phi thường, nhưng là đối với những người phú quý trong hoàng tộc, nàng đều không nhận thức, thật sự là nghĩ không ra hắn là người nào.

 

“Ta tại sao lại ở chỗ này? ? Ngươi hỏi rất là hay đó?”  Vẻ mặt hắn trong cơn giận dữ đi tới hướng nàng.

 

Khuôn mặt tuấn lãng mà thanh hoa kia tràn đầy lửa giận, làm cho Hạ Nữ có chút sợ hãi. Nàng không biết có chuyện già nhưng bộ dạng này của hắn, giống như nàng có thâm thù đại hận gì với hắn vậy. Nàng nhưng là cũng không cùng người khác có tranh cãi, càng đừng nói là kết thù kết oán. Hơn nữa hắn đột nhiên đột nhập tẩm cung của nàng, nàng vì sao phải ngượng ngùng hỏi hắn chứ? Người này thật khiến nàng mạc danh kỳ diệu*! ! (*cảm thấy mơ hồ, không thể hiểu được)

 

Bất quá! !

 

Hạ Nữ đột nhiên nhớ lại, tựa hồ, chính mình chưa bao giờ nói với hắn mình là hoàng hậu nga, vậy hắn vì sao biết nàng là hoàng hậu, hơn nữa nhìn như vậy, tựa hồ là đặc biệt đột nhập phòng ngủ để tìm nàng.

 

Vẻ mặt tức giận, nguyên nhân không phải là bởi vì trước đó nàng không có nói với hắn nàng là hoàng hậu chứ? ? Hắn, cũng không nên vì chuyện nhỏ như vậy mà sinh khí  đi? ?

 

Thấy nàng không nên tiếng, Dục Hỏa lại trợn mắt nhìn nàng: “Ngươi lại dám gạt ta nói ngươi chỉ là một cung nữ? ? Hại ta nhiều ngày qua cho người tìm khắp toàn bộ hoàng cung, nhưng cũng tìm không ra một người cung nữ tên là Hạ Nữ, còn để cho ta mấy lần lớn tiếng la mắng phủ nội vụ không biết làm việc. Cuối cùng hắn mới nói đương kim hoàng hậu tựa hồ kêu là Hạ Nữ! !”

 

“Thì ra ngươi là hoàng hậu, là hoàng hậu tại sao phải giả trang thành cung nữ, như vậy là vì ham chơi sao? !”

 

Nhìn bộ dạng hắn đúng là hợp tình hợp lý, chẳng qua Hạ Nữ lại cảm thấy buồn cười. Nàng có khi nào nói với hắn nàng là cung nữ sao? Nàng có khi nào giả bộ cải trang thành cung nữ sao?

 

Không có nga, còn không phải đều là một mình hắn tự cho là như vậy sao. Từ đầu tới cuối nàng cũng không có nói với hắn một câu nàng là cung nữ mà! Hơn nữa nàng cũng không có mặc y phục của cung nữ a! Hơn nữa, chẳng phải chính hắn lúc đó cũng không nói đến thân phận của mình? Hắn sẽ không phải là một thái giám chứ?.

 

Thái giám? Có thể có quyền lợi lớn như vậy, có thể làm cho phủ nội vụ phủ nghe lời mình tra xét toàn bộ hoàng cung để tìm một cái cung nữ sao?Cũng bởi vì tìm không thấy mà bị hắn mắng sao? ?  Thân phận của hắn nhất định không đơn giản.

 

Chỉ là nàng còn tưởng tính tình của hắn cũng không phải xấu như vậy? Tựa hồ động một chút là tức giận! ! Hơn nữa hắn cũng không tưởng là đang ở cái nơi tốt đẹp nào đi?

 

“Ta khi nào thì giả bộ cải trang thành cung nữ vậy? Ta cũng vậy chưa bao giờ nói với ngươi ta là cung nữ a? Đây chính là muốn đổ oan cho người tốt cũng không nên không nói ký lẽ như vậy chứ?.” Nàng nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt nhìn hắn, hơi hơi  ý cười. Nàng chẳng qua chỉ nói đúng lí do tức giận của hắn thôi. Hơn nữa, nàng không phải hoàng hậu, thì có quan hệ gì tới hắn đâu? Nàng lại không kêu hắn tìm đến nàng?

 

“Ngươi, , , ngươi, , , ” Tiểu Cửu bị chọc giận gần chết, đứng chắp tay, lửa giận  đi tới đi lui, thật lâu mới hung tợn nói: “Ngươi biết rõ ta lúc ấy hiểu lầm, vậy mà cũng không có làm sáng tỏ?”

 

“Ta nghĩ là không cần thiết.” Cười nhạt nói. Cái tên quỷ lửa nhỏ này! Quả nhiên là tính tình nóng nảy như lửa!

 

“Cái gì gọi là không cần thiết! !” Hắn hét to , nhìn thẳng chằm chằm Hạ Nữ, làm cho Hạ Nữ liền thấy hoài nghi, trên người có phải muốn cháy luôn rồi hay không nữa!

 

Cái người trong sáng thuần khiết này lại dễ giận vậy, còn nhắm trúng lúc phát hỏa quá mức: “Kỳ thật ta đã cho ta cùng Tiểu Cửu kết giao , là người, không phải thân phận, cho nên mới không nói ra thôi. Hơn nữa xem ra Tiểu Cửu cũng là đối với ta che giấu thân phận a!” Nàng đối với hắn, biểu tình vô tội nói.

 

“Này, , , ”  Quả nhiên một câu chặn miệng,  Tiểu Cửu nửa câu cũng nói không được, ngữ khí cũng mềm nhũn.

 

Trong lòng lại thấy ngọt ngọt. Cho tới bây giờ, người khác cùng hắn kết giao, luôn lấy thân phận của hắn làm trọng, ít có người có thể nhìn thẳng vào con người của hắn. Hạ Nữ nói vậy, làm cho hắn thực cảm động.

 

Đúng vậy, lúc ấy không có đối với Hạ Nữ nói ra thân phận chân thật, kỳ thật cũng chính là dụng ý này. Hi vọng chính là lấy con người của hắn cùng nàng kết giao. Xem ra hắn không có nhìn lầm, Hạ Nữ này, chính là một người thuần khiết. Thản nhiên , như gió mát bình thường, làm cho người ta thoải mái cực kỳ.

 

“Ta là đương kim Cửu vương gia.” Hắn nói.

 

Hạ Nữ nở nụ cười, quả nhiên không phải một người đơn giản, cư nhiên lại là đương kim Cửu vương gia. Chỉ là nở nụ cười một nửa, liền nghe thấy thanh âm của Ôn nhi ở bên ngoài gọi  nàng.

 

“Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, làm sao vậy?”  Giờ mới nhớ tới, vừa rồi một vị trong người đầy lửa giận, quát một tiếng cũng không nhỏ, quả nhiên là cả nhà hoàng đế này, rất biết gây chuyện cho nàng mà! ! Nàng bất đắc dĩ day day đầu. Giống như chứng đau đầu đã ngừng một hồi lại phát tác vậy! !

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: