Lãnh cung ngược phi – Chương 45 (Q1)


420348_539365356096558_1615553649_n

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 45: Nguy thành hãm tỉnh

[gặp nguy hiểm trong bẫy giếng (hãm = bẫy, tỉnh = giếng)]

Bên ngoài đã bắt đầu động thủ. Ta mất hứng ngáp 1 cái, 1 mình ngồi bên cửa sổ thưởng trà. Cái cây trước cửa sổ đã trổ đầy quả. Nguyên lai đã lập thu rồi sao? Ta lạnh lùng nhíu mày. Hóa ra đã rời khỏi Ác Long đảo lâu như vậy rồi. Ngoại trừ Phượng Hoàng cốc, Ác Long đảo là nơi duy nhất ta cảm thấy đó là nhà. Mà bây giờ ta lại cách xa Ác Long đảo. Ta cứ như 1 cây lục bình không ngọn rễ, phiêu bạt khắp nơi, Phượng Hoàng cốc – ngôi nhà chân chính của ta, ta còn có thể trở về sao?

Ngoài cửa sổ xuất hiện 1 gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhỏ dài, bạc môi lạnh lùng, đúng là 1 tuyệt sắc nam nhân. Hắn thấy ta, đôi đồng tử mở lớn, sắc mặt khiếp sợ, ngón tay run run chỉ vào người ta,“Ngươi! Ngươi! Ngươi!”

Ta chau mi, lạnh nhạt nói,“Ta cái gì?”

“Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở trong này? Đáng giận! Ngươi nói rõ cho ta!” Dứt lời, hắn liền phi thân lên, muốn nhảy vào cửa sổ của ta. Ta nhíu mày. Theo bản năng không muốn cho hắn nhảy vào, 1 chưởng vươn ra, đánh vào ngực hắn, hắn ngao 1 tiếng, liền ngã thẳng về phía sau. Bính 1 tiếng, ngã xuống đất

“Đáng giận! Đáng giận! Ta hảo tâm tới cứu ngươi! Ngươi lại đối đãi như vậy! Đáng giận! Ngao!” Hắn lớn tiếng khóc thét .

Tiếng đánh nhau trong hành lang càng ngày càng vang, có thanh âm ván cửa bị đánh văng. Bên ngoài sống chết đánh nhau cũng không làm ta và nam nhân tuyệt sắc này hứng thứ. Nam nhân này tỏ vẻ quen biết ta, kỳ quái, ta lại không biết hắn

“Ngươi biết ta sao?” Ta lạnh nhạt nói.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh mét, trong mắt như muốn phun ra lửa, kinh ngạc nói với ta “Ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên nói….  Ngươi không biết ta? Ha ha!” Hắn cười to ba tiếng, đôi mắt dần dần đỏ ngày, bộ dáng thực đáng sợ

Hắn phản ứng rất ý tứ. Làm cho người ta nhìn ra 1 sự kích động. Ta chỉ vào mũi mình, cười nói “ta biết ngươi sao?”

Hắn đứng lên, dậm chân lớn tiếng nói “Hảo hảo hảo! Ngươi còn nhớ mối hận ngày ấy! Ngươi bỏ đi, nói từ nay về sau không quen biết ta, liền thật sự như thế! Hảo! Ta đi!” Dứt lời, hắn liền muốn ly khai

“Đi? Muốn đi sao? Đã đến khách điếm Phúc Vân của chúng ta, muốn đi ra ngoài, dễ dàng thế sao?” Giọng nam nhân oán hận lạnh lùng nói

Trong thân cây chậm rãi hiện ra thân ảnh của nam nhân, Nếu hắn không lên tiếng, ta thật sự không biết có người ẩn thân trong thân cây

Nam nhân xinh đẹp nhìn thấy hắn, sắc mặt âm trầm, hơi thở dần dần trở nên dồn dập, sau 1 lúc lâu mới lớn tiếng nói,“Đáng chết! Chạy mau!” Hắn hét lớn với ta 1 tiếng, khinh thân nhảy lên, đang định chạy, nam nhân phía sau giống như 1 tia chớp, chưa kịp thấy rõ mà cư nhiên đã tóm gọn hắn ở trong tay

Ta không khỏi đứng thẳng người. Nam nhân này công phu quỷ dị, nếu công lực của ta chưa mất, khinh công còn có thể tranh cao thấp với hắn, nhưng là hiện tại ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem nam nhân kia bắt đi

Bính! Cửa phòng rốt cục bị bọn họ phá ra. Phúc Vân đầu tóc rồi tung, trong tay mang theo 1 thanh đao, thấy ta nhàn nhã đứng bên cửa sổ, thiếu chút nữa đã tức đến tắt thở, lớn tiếng nói “Hảo cho vương bát đản ngươi! Nhục nhã lão nương như vậy, thế nhưng còn mở cửa sổ ngắm cảnh! Ta giêt1” Nàng chạy vội lại đây muốn chém ta

Ta nhanh chóng nghiêng người, nàng chém vào không khí, lại hô lên như sấm

“Phúc vân! Không cần giết heo ! Vốn nhìn như 1 giai nhân thanh thú, bởi vậy, như thế rất khó xem!” Ta không thể không nhắc nhở nàng. Phàm là nữ tử rất có tư sắc đều rất để ý đến dung mạo của mình. Ta chỉ tiện đường nhắc nhở thôi, đâu dự đoán được nàng ngao 1 tiếng, lập tức thay thế bằng vẻ mặt ôn nhu khiêm thuận, cười tủm tỉm nói “Nha! Đa tạ công tử nhắc nhở! Bất quá, ta vẫn muốn giết!” Nàng mềm mại dứt lời, lại lần nữa cầm đao bổ về phía ta

Ta bất đắc dĩ phải nhanh chóng trốn đi. Ta nghĩ bọn Long Nộ đã giải quyết xong đám người này, ai ngờ kết quả lại trái ngược. Khách điếm Phúc Vân quả có nhiều cao thể, ta chỉ vừa sai sót 1 chút mà đã giài quyết hết thủ hạ của Long Nộ

Long Nộ 1 người 1 kiếm cố hết sức chiến đấu! Không đúng! Ta thoáng nhíu mày! Nam nhân vừa rồi ẩn thân trong thân cây, nơi này cao thủ vô số, làm cho ta ngửi được mùi vị âm mưu. Đây không phải là khách điếm bình thường! Nếu không nhìn lầm, tuyệt sắc nam nhân vừa rồi có thân phận không bình thường. Bọn họ dựa vào đâu là to gan như vậy, cư nhiên dám xuống tay với người như thế

Đang định nói, nhưng kiếm đã để đến cổ họng của ta, nam nhân cười nhạt, trong mắt đều là ý cười “Đôi mắt của ngươi như có thể nhín thấu hết thảy! Ngươi nói, nên làm sao bây giờ?”

Ta chau mi. Thích khách! Ý niệm đầu tiên trong đầu ta là 2 chữ này. Hơn nữa, là thích khách đặc biệt tới giết ta và Long Nộ. Ta không nói, cười nhạt .

“Ngươi không sợ chết?” Hắn nói giọng khàn khàn.

Nhìn vào mắt hắn, ta lạnh nhạt nói “Ngươi sẽ bởi vì ta sợ hãi mà không giết ta sao?”

Hắn lắc đầu.“Đương nhiên là không!”

“Vậy động thủ đi!” Ta lạnh lùng nhìn vào mắt hắn

Tay hắn thoáng run run. Là bây giờ! Ta giương giọng nói “Long Nộ! Đi mau!”

Nói xong, ta liền nhanh chóng nhảy ra cửa sỗ. Loại cảm giác này, cứ như đáng bay. Ta cười nhạt, đúng là vô cùng khoái hoạt. Lưng áo bị túm lại, thời khắc trước khi chết, 1 cánh tay cường trán cứu ta lên

Long Nộ! Sắc mặt hắn xanh mét, mở to miệng thở hỗn hển “Chính mình không có bản lĩnh, còn nhảy xuống!” Hắn lớn tiếng cả giận nói.

Ta cười nhạt ,“Không cần lo lắng nhiều như vậy! Cùng lắm thì chỉ là ngã chết. Không ngã chết, bọn họ cũng sẽ giết chết chúng ta! Kết quả đều giống nhau, làm gì mà liều mạng như vậy!”

Khi đang nói chuyện, nam nhân kia đã phi thân đến trước mặt chúng ta, hắn lạnh lùng cười, kiếm đã phi đến trước mặt hai người ta. Hắn ôm lấy ta, nhanh chóng tránh đi

Dưới tình cảnh này mà muốn thoát thân, tất nhiên là nằm mơ giữa ban ngày

Kiếm của nam nhân kia không chút lưu tình đâm đến. Nhanh chóng lui ra sau, kiếm của Long Nộ va chạm với hắn. “Ba” 1 tiếng, kiếm của nam nhân kia đã bị gãy làm 2 đoạn. Không biết có phải do ảo giác của ta hay không, hắn ôm lấy thắt lưng ta, kiếm bắt đầu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi

Binh khí vừa đứt, địch nhân khí thế đại giảm. Nam nhân kia tức giận đến cả người phát run. Binh khí của Phong quốc vốn là tuyệt nhất trên đời, nhưng không ngờ kiếm của bọn họ lại không địch lại 1 thanh trường kiếm có vẻ rất bình thường. Khi ở Ác Long đảo, ta chưa bao giờ nghe nói kiếm của Long Nộ có chỗ nào xuất chúng. Kiếm của hắn thậm chí còn không bằng hỏa kiếm của ta, mà lúc này, hắn lại dễ dàng đánh gãy binh khí của bọn họ

Phun ra 1 ngụm máu đỏ tươi, kiếm lại chưa từng rời khỏi tay “Cho dù có thắng, bọn chúng  cũng có thể giết chết chúng ta!” Ta lạnh nhạt nhắc nhở.

Hắn tức giận nói,“Ta sẽ không để cho người của ta chết!” Dứt lời, hắn liền từng ngụm từng ngụm hít thở

Người của hắn? Hắn đang nói cái chuyện ma quỷ gì? Trong lòng ta có chút đau đớn! Trong tình huống này, nếu hắn buông ta xuống, liền tất nhiên có thể chạy thoát, mà hắn lại lựa chọn sống chết bảo vệ ta

Nhớ tới lúc trước ở Xích Diễm đảo, hắn vì ta mà giết chết Thần Long quân, trong mưa to không khống chế được nụ hôn song, tâm ta không khỏi run run “Cây đại thụ bên trái kia!” Ta lạnh nhạt nói.

Hắn vừa nghe thấy, liền phi thân đi! Bính, chân vừa mới chạm đến dưới tàng cây, phía dưới thân thân liền mở ra 1 đại động màu đen, hai người chúng ta nhảy thẳng vào trong động. Hai người chúng ta mới vừa đứng thẳng người, cửa động phía trên đã khép lại. Động này sâu mấy chục trượng, bên trong tối đen 1 mảnh, nhìn không thấy 5 ngón tay

Phúc Vân đang phát hỏa thấy hai bọn ta nhảy xuống, liền bật cười ha ha. Mấy người vây quanh 1 chỗ, đắc ý nói “Thật là thông minh! Thế nhưng tự mình nhảy vào trong! Thế nào! Tiểu tử! Ngươi không phải là muốn cùng hắn đồng quy vu tận đấy chứ? Ha ha! Ngươi đã tự mình đi tìm cái chết, chúng ta đây cũng không có biện pháp! Bất quá, trước khi các ngươi chết, cứ hoảng thụ khoái nhạc thiên đường 1 chút! Ta muốn nhìn xem tiểu tử ngươi đã có bản lĩnh đùa bỡn với ta có thể chống trụ nổi không! Đi!” Phúc Vân lớn tiếng dứt lời, liền dẫn bọn họ rời đi

“Khi nào thì phát hiện nơi này có cơ quan ?” Hắn nhếch môi

“Lúc trước có người đi ra từ trong gốc cây đi ra. Nếu có thể đi ra, đương nhiên phải có cơ quan. Thử xem thôi! Không nắm chắc quá nhiều. Rơi vào nơi này, ta tưởng ngươi sẽ mắng ta thối đầu, cho rằng ta muốn giết ngươi!” Không ngờ lại như thế

“Ý tứ của ngươi ta như thế nào không biết! Nơi này tuy là tuyệt cảnh [chỗ chết], nhưng cũng  ngăn trở bọn họ tiến vào! Ngươi sợ ta chết sao? Thật không?”

Ta cười,“Tuyệt cảnh tự nhiên sẽ có sinh cơ [cơ hội sống]. Chúng ta không ra được, bọn họ cũng không vào được. Tranh thủ thời gian, điều quan trọng bây giờ là trên người ngươi đã trúng động! Bọn họ hạ độc cho ngươi khi nào?”

Hắn vô lực cười,“Nữ nhân!”

Phúc Vân! “Phía trên chữ sắc là 1 cây đao” [trong chữ tiếng trung thì chữ “sắc” có 1 bộ “đao” ] Ta lạnh nhạt nói

Khóe môi hắn thoáng run rẩy “Cũng may hôm nay Kinh Lôi kiếm còn dùng tốt!”

Ta thở dài, từ trong lòng lấy ra viên dạ minh châu, bên trong huyệt động sáng bừng lên! Nơi này rộng thênh thang. Nước thì đã khô cạn, con người quá thâm sâu nên đã dùng cái bẫy này! Ta nhíu mày!

Nơi này có cây, nên nguồn nước tất hẳn phải ở quanh đây!

A một tiếng, ta nhíu mày quay đầu lại. Đã thấy hắn cởi quần áo ra, trên cổ cư nhiên cắm đầy châm độc! Ta cười lắc đầu.

Hắn giận dữ rống to,“Ngươi cười cái gì!”

“Vương gia! Trên đầu chữ ‘sắc’ có 1 cây đao!” Ta chau mi “Ngươi sắc thỉ cứ sắc, lại khó hiểu phong tình!”

Gương mặt hắn trướng đỏ bừng, khóe môi tràn ra máu tươi. Ta nhíu may, lúc này mới cầm Kinh Lôi kiếm của hắn, lấy mũi kiếm cắt vào da thịt của hắn, đem châm độc lấy ra!

Hắn nhíu mày, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống. Đặt viên minh châu xuống, ta đặt môi đỏ diễm sắc lên trên cần cổ của hắn. Không chú ý tới tay hắn thuận thế xoa lấy thắt lưng của ta. Môi khẽ động, đang muốn hấp huyết [hút máu], hắn lại né ra, nói giọng khàn khàn Không nên cử động!”

Ta nhíu mày.“Không phải nên vì ngươi mà hít thuốc phiện [ý là chị này thích hút máu ==] sao?”

Hắn hơi thở không xong. Mồm to thở phì phò, vết thương trên cổ chảy đầy máu “Nữ nhân kia thèm nam nhân đến phát điên rồi. Nếu không theo chân bọn họ luân phiên chiến đấu, nội tức rối loạn, ta cũng sẽ không như thế!”

Hít 1 ngụm khí lạnh, nhớ tới lời nói lúc trước của Phúc Vân, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, là mị độc. Ta biết loại độc này. Có giải dược thì cũng tổn hại chân khí! Động vào chân khí thì sẽ trở thành loại độc trí mạng! Nếu không làm chuyện nam tử, thì sẽ vỡ mạch máu mà chết! Nữ nhân chết tiệt này, ta không khỏi mắng theo, thèm nam nhân đến phát điên rồi!

Com đi! Com đi!! Mau com đi!!!!!!!!!!