Monthly Archives: Tháng Mười 2012

Lời than vãn của oán phu!

Tiểu Nguyệt Nguyệt chết dẫm. Ta oán ngươi. Có tỷ tỷ nào như thế k? Em nó đã dặn là hôm nào có chap mới thì pm thế mà quên béng là sao. Du Phong, có nương tử nào như nàng k? Phu quân đi vắng lâu ơi là lâu mà nàng k hỏi thăm sao. Đành rằng là ta lười biếng, ta xấu xa, ta ham hố, ta biến thái, ta… Nhưng các người nhỡ ném 1 suất ca anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong đáng yêu như ta ra sau đầu sao? Tại sao? _ _! Huhu. Ủy khuất a~~

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 17.2 (Q3)

Hình nỳ ta des lâu rồi nên chưa đổi tên edit vs beta ^^

Edit: Cổ Dao

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 17: Tiến vào hoàng cung? – Phần 2

“Mẫu thân vốn là không thèm để ý đến chuyện này! Trách nhiệm của nàng chính là ăn uống chơi đùa với Tiểu Nhạc! Ách! Không đề cập đến vấn đề này! Đại di, người như thế nào thoát chết thế!”

Ta cười nói, “Trên thế gian này ai mà có bản lĩnh giết Đại di chứ? Chỉ là Đại di không muốn ở lại đó nên nghĩ cách trốn đi thôi!”

Trong lúc chúng ta đang nói chuyện thì đột nhiên có người đến báo, “Khởi bẩm tiểu chủ tử! Đã phát hiện xe ngựa của chủ nhân nơi nào rồi!” Tiếp tục đọc

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 17.1 (Q3)

Edit : Du Phong Lãnh Huyết

Beta : Cổ Dao

Chương 17: Tiến vào hoàng cung? – Phần 1

Ta cười, vỗ vỗ gò má của hắn “Thật sao? Hồi cung? Đường quốc chủ, ngươi có cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tứ chi vô lực hay không?”

Hắn ngẩn ra, sắc mặt thoáng cái trắng không còn chút máu “Nàng! Cư nhiên dùng chiêu…” Dứt lời, liền ngồi xuống phía sau, bất động, không lên tiếng, chỉ đảo tròng mắt liên hồi nhìn ta. Tiếp tục đọc

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 16.2 (Q3)

Ta thề là sẽ ko chậm trễ nữa vì đã tìm được người edit rồi. Ta bận wá nên đành lui xuống beta thôi ^^

Edit: Cổ Dao

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 16: Chân tướng người luôn làm tổn thương – Phần 2

“Đó là bởi vì dùng chăn mền che giấu! Thoạt nhìn không giống người bình thường! Vạch tấm chăn đó lên là một bộ thiết liên! Chân của nàng đã bắt đầu héo rút! Nếu không chữa trị sẽ không kịp nữa!” Ta không nhịn được đề cao âm lượng.

“Vậy làm sao bây giờ? Muốn từ trong tay Long Nộ cướp người, chính là không có khả năng!” Hắn cau mày nói.

Ta cười lạnh.”Chàng có cài thám tử bên người hắn! Có thể đến gần Hàn Mai không? Có thể chứ? Nếu có thể, ta sẽ điều chế thuốc, chàng bảo người của chàng hạ dược vào thức ăn của nàng! Nhớ kỹ! Đừng cho người ta phát hiện!” Tiếp tục đọc

Khí thiếp Vương gia- chap 38

Thật tội lỗi khi để các nàng chờ trong vô vọng. Ta xin dập đầu tạ tội a~ * chấm nước mắt*

Chương thứ ba mươi tám: Dụng tâm của Duẫn Lâm

Editor + Beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt

 

 

Đêm khuya trong Duẫn Lâm Cư, nhịp thở nặng nề của nam nhân cùng tiếng rên rỉ của nữ tử giao triền cùng một chỗ, dưới ngọn đèn hôn ám, trong phòng tràn đầy xuân sắc. Âu Dương Thanh Minh sau khi phát tiết trong thân thể của Duẫn Lâm xong, bèn cúi đầu hôn nàng, hôn đến một nửa bất chợt dừng lại, cứng ngắc ở nơi đó, nhìn gương mặt của nữ tử vong tình ở dưới thân hắn.

Mà nữ tử đang nằm dưới thân hắn sắc mặt ửng hồng, biểu tình thoạt nhìn cực kỳ hưởng thụ, bộ dáng của nàng ta lúc này có chút say lòng người. Chính là trong đầu hắn luôn xuất hiện gương mặt rưng rưng mà quật cường kia, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, nhã nhặn như một đóa hoa lan, làm cho hắn luôn nhịn không được nhìn khuôn mặt của nữ tử dưới thân lại liên tưởng đến khuôn mặt của Thiên Tình, đặc biệt là hôm nay thấy nàng, hắn đột nhiên cảm thấy, được cùng Duẫn Lâm sống chung cũng trở nên thật vô vị.

“ Vương gia, người ta còn muốn thôi ~!” Duẫn Lâm thở hào hển, ôm lấy cổ hắn rồi ngẩng đầu hôn hắn, “ Ân ân…..”

Âu Dương Thanh Minh xoay người nằm bên cạnh nàng, ôm lấy nàng cũng không nói gì. Biểu tình trong nháy mắt có chút lạnh lùng, phảng phất hơi thở lạnh như băng làm cho Duẫn Lâm có chút sợ hãi!

Duẫn Lâm cũng dẫn tỉnh táo lại, cuộn người nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn: “ Vương gia, ta có một chuyện muốn nói với ngươi.”

Âu Dương Thanh Minh nhắm mặt lại giống như cái gì cũng không nghe thấy.

Duẫn Lâm biết hắn không có ngủ, bàn tay mềm nhẹ nghịch nghịch sợi tóc của hắn: “ Kỳ thật ta cảm thấy công chúa cũng không phải người xấu!”

Đôi mắt đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra, con ngươi đen như mực hiện ra hàn ý.

“ Ngươi không cần hung như vậy a~” Duẫn Lâm cười ấm áp, “ Vương gia, ta là thiệt tình nói với ngươi chuyện này. Lúc trước người đến đuổi giết ta là do Hoàng Thượng phái đến, không phải công chúa, nàng bất quá cũng chỉ là một cô nương khuê các, là một cái đứa nhỏ không hiểu thế sự, ngươi làm gì phải làm khó dễ nàng ấy? Còn nữa, hiện tại không phải ta đã an toàn trở về bên cạnh ngươi sao? Chúng ta hãy coi như chuyện này chưa từng phát sinh, ngươi cũng đừng tra tấn nàng ấy nữa, được không?”

Âu Dương Thanh Minh khép mắt lại, cắn chặt môi, để lộ ra sự cương nghị cùng quật cường. Trong lòng đúng là vẫn còn có điểm cảm động, nữ tử thiện lương này luôn làm hắn dao động, mặc kệ trước kia hay hiện tại. Trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là nữ tử mà hắn yêu thương nhất.

Duẫn Lâm thấy hắn cũng không nói gì, tiếp tục nói: “ Lạc Đình Nam luôn thanh cao, kiêu ngạo, lại đối công chúa tốt như vậy, nhiều lần ra tay cứu giúp. Lạc Đình Nam lại tự mình giúp nàng uống thuốc ăn cơm, có thể thấy công chúa là một nữ tử khiến người ta yêu quý thôi. Cho nên Vương gia vẫn là đối xử với công chúa tốt một chút.”

“ Đủ rồi!” Âu Dương Thanh Minh chợt giận dữ, hai mắt mở to trừng trừng ngập tràn lửa giận, hắn không muốn tiếp tục nghe tên của Lạc Đình Nam cùng Thiên Tình ở một chỗ!

Duẫn Lâm thở dài, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, thấp giọng: “ Thiếp thân biết lỗi!”

Âu Dương Thanh Minh thấy nàng ta bộ dáng tội nghiệp, đáng thương, trong lòng cũng nổi lên một trận phiền loạn, ngồi dậy, cầm lấy y phục mặc vào.

Duẫn Lâm sửng sốt, sắc mặt trầm xuống. Hắn phải đi sao? Hắn là chưa bao giờ ở nàng nơi này ban đêm mà nửa chừng ra đi, là nàng nói sai rồi hay sao? Nhưng nàng ta cũng rất nhanh phản ứng lại, khôi phục như thường, cúi người nhu thuận giúp hắn mặc vào bộ hoa y ngày thường, phủ thêm lớp áo ngoài trắng như tuyết, đeo hài vào, cuối cùng lấy một sợi dây lụa màu bạc cột tóc lên.

Âu Dương Thanh Minh thản nhiên nói: “ Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay chắc ngươi rất mệt rồi!”

Duẫn Lâm ngẩn ra, lập tức nở một nụ cười ôn nhu, ngọt ngào: “ Vâng, thần thiếp sẽ chờ lần sau Vương gia đến!”

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 16.1 (Q3)

Hic, dạo nỳ ta bận wá cơ, hết kỷm 15′ ròy kỷm 45′ ròy kỷm giữa kỳ! Chẳng có time mà edit

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 16: Chân tướng người luôn làm tổn thương – Phần 1

“Vừa mới xem mạch cho muội, phát hiện toàn bộ võ công của muội đã bị phế, nhưng cũng không ngờ là ngay cả chân cư nhiên cũng bị bẻ gãy. Hàn Mai, lúc trước tại hoàng cung Hoàng quốc, muội nói sau này ta sẽ cứu muội 1 mạng, đó là ám chỉ cái này sao? Là ai làm?” Đôi mắt ta đỏ ngầu

Hàn Mai giật nhẹ khóe môi, “còn có thể có ai? Ta là bí mật lớn nhất  trong hoàng cung mà hắn không thể cho ai biết. Đại tỷ, hôm nay hắn mang tỷ đến nơi này, tất hẳn là muốn giết chết tỷ. Sau ngày hôm nay, tỷ cũng không thể ra khỏi hoàng cung được rồi! Hãy tìm 1 cơ hội, đào tẩu đi” Tiếp tục đọc

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 15.2 (Q3)

 Hình nỳ là đậm chất Hiên – Nô lun nhá ^^

Edit : Du Phong Lãnh Huyết

Beta : Cổ Dao

Chương 15: Rời đi – Phần 2

“Chứng kiến đãi ngộ của hắn, chàng không hối hận vì đã đem ngôi vị hoàng đế tới tay tặng cho hắn?” Ta nháy mắt với chàng.

Bên môi hắn nở nụ cười ôn nhu yếu ớt, nắm lấy tay ta, nói nhỏ “Cả đời này của ta, điều duy nhất hối hận chính là đã đem nàng tặng cho hắn!” Tiếp tục đọc

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 15.1 (Q3)

Edit : Du Phong Lãnh Huyết

Beta : Cổ Dao

Chương 15: Rời đi – Phần 1

Cuộc sống sau đó vừa vui sướng lại vừa phong phú. Vấn Hiên đích thật là một  người tri kỷ. Chờ khi ta hái dược thảo trở về, hắn đã làm xong thức ăn. Mặc dù ở cùng một chỗ với hắn, cuộc sống không được như trước, nhưng cũng coi như là tạm được. Đường Vấn Thiên từ sau ngày nọ liền giống như là đã biến mất, không còn xuất hiện

Nhưng mỗi lần đi ngang qua cái sơn động kia lại có thể mơ hồ nhìn thấy hoả quang [ánh lửa]. Ta nhẹ thở dài một hơi. Từ sau ngày ta thành thân với Vấn Hiên, ta và hắn đã không thể trở lại như trước nữa rồi. một đôi nam nữ sau khi chia tay, nếu không tìm đến một nửa khác thì như thế không tính là chính thức chia tay. Chỉ khi hai bên đều thành thân, đều có gia đình mới tính là chính thức cách duyên Tiếp tục đọc

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 14.2 (Q3) [Đã bổ sung]

Edit: Ho.diep. luu. tinh@gmail.com

Beta : Cổ Dao

Chương 14: Động phòng hoa chúc – Phần 2

Mấy ngày nay, trong đầu không thoải mái. Có thể vì đã ở trong sơn động ngây ngốc lâu lắm rồi “Vấn Thiên! Không bằng
chàng  mang ta đi hái thuốc, được không? Chàng săn thú, ta hái thuốc!”. Bên môi ta phiếm ý cười.  Hắn trầm mặc trong chốc lát, như là lo lắng cho ta. Ta nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng nói,”Chàng nếu không muốn, vậy liền quên đi! Có chàng bên người cũng giống nhau thôi!” Tiếp tục đọc

Lãnh cung hoàng hậu – Chương 14.1 (Q3)

 Edit: ho.diep.luu.tinh@gmail.com

Beta: Cổ Dao

Chương 14: Động phòng hoa chúc – Phần 1

 Hắn híp mắt lại nhìn ta. Im lặng không lên tiếng.
“Ngươi đã làm gì Vấn Hiên rồi?” -ta nói giọng khàn khàn.
Nam nhân trước mắt,vốn là ngay cả nữ tử mình yêu mến nhất cũng có thể cho nam nhân khác…! Tuyên phi nuôi dưỡng hắn lâu như vậy, nhưng hắn lại nhân việc hoàng đế băng hà, liền đem cái chết ban thưởng cho nàng! Như vậy, Vấn Hiên hắn, Vấn Hiên hắn! Hắn(đvt) sẽ hạ độc thủ với Vấn Hiên sao? Tiếp tục đọc